Đọc thơ của thằng Bão, Tuấn chấn động một cách không ngờ. Chàng không ngờ là thằng Bão gắn bó với mình đến như thế. Trong thâm tâm chàng thì thằng Bão cũng đả để lại một dấu vết hằn sâu trong lòng. Đến với nó vì muốn tìm lại một kỷ niệm trong quá khứ nhưng đến với nó rồi mới thấy là mình gắn bó với nó một cách lạ kỳ. Tuấn biết là mình hoàn toàn không có máu pê-đê nhưng thằng Bão là một ngoại lệ. Nó vừa là thằng em vợ vừa là thằng con trai đầu tiên và độc nhất đả làm chàng rung động. Nó đả trao cho chàng những rạo rực đầu đời và chính chàng cũng đả trao cho nó những khoái cảm thật đặc biệt khi được ôm ấp nó trong tay, khi được nâng niu con cặc của nó và khi được nó bú cặc lần đầu.
Tuấn đưa thơ của thằng Bão cho hai vợ mình xem. Liên và Thu cũng rất xúc động trước những lời lẽ chân thành của nó. Hai người đàn bà bàn tính với nhau rồi, với cách nhìn thoáng của họ, họ đi đến được một quyết định táo bạo.
Liên đứng ra nói với chồng :
- Chúng em mong muốn là anh cho thằng Bão về đây sống chung với vợ chồng mình.
Tuấn ngỡ ngàng trước đề nghị của hai người vợ mình, nhưng Liên giãi bày :
- Anh cũng biết mà, gia đình mình thật không giống ai, không những một chồng hai vợ mà hai người vợ lại có mối liên hệ đồng tính luyến ái với nhau. Anh thử tìm ở đất nước này có bao nhiêu gia đình như mình ? Thành ra em thấy nếu anh cũng có cái phần đồng tính luyến ái và muốn có người bạn trai bên mình thì em và Thu không thấy có gì trở ngại, huống gì thằng Bão lại là em út trong nhà. Chỉ được cái lợi là tình nghĩa chúng ta càng khắn khít thêm mà thôi.
Tuấn mừng quá, ôm hai vợ mà cám ơn rối rít.
Được báo tin, thằng Bão cũng sung sướng bất ngờ. Nó thu xếp đồ đạc rồi từ giã đảo quốc để về Sài-Gòn. Chỉ có thằng Hùng và con Hương là bị mất đi một người bạn, một người tình thật đặc biệt. Nhưng chúng nó còn trẻ nên còn bao cơ hội nữa để tìm được người bạn đời mong mỏi.
Tuấn cho xây cất thêm một căn nhà nhỏ đằng sau vườn, dành cho thằng Bão.
Liên và Thu bắt Tuấn phải làm một tiệc lễ gia đình thân mật để đánh dấu ngày ra mắt của thằng Bão. Đêm đó Tuấn được chính thức « động phòng » với thằng Bão, chàng sung sướng tìm lại được mùi đàn ông nồng nồng của nó khi ôm nó vào lòng mà hôn hít nó. Bây giờ thằng Bão đả là một thanh niên cường tráng, không còn là thằng Bão nhút nhát ủy mị của hai năm trước nữa. Cũng trong đêm, lần đầu tiên Tuấn đụ thằng Bão một cách âu yếm. Nằm ôm thằng Bão với con cặc đút sâu trong đít của nó, với con cặc nóng ấm của nó nằm trong lòng bàn tay của mình, Tuấn cảm khái vô cùng, thầm cám ơn Trời Đất đã cho chàng hưỡng được những ưu đãi quá lớn.
Liên và Thu cũng biễu Tuấn dẫn thằng Bão đi du lịch mấy ngày để cho họ được tự do tư tình với nhau.
Từ đó chàng như là một ông vua với một đám hậu cung, đầu tuần thì dành cho Liên, Chánh Cung Hoàng Hậu, giữa tuần thì sang bầu bạn với cận thần Bão còn cuối tuần thì được ôm ấp Thu Quý Phi !
Cũng may là Tuấn rất sung sức nên mới thỏa mãn được cho cả hậu cung của mình. Mổi người một nét, Tuấn đều yêu thương đậm đà từng người, không phân biệt bất cứ người nào.
Với thời gian thì tình cảm giửa họ càng lúc càng khắn khít với nhau, hoàn toàn không có đám mây nào che khuất. Cuối cùng thì thằng Bão cũng trở thành người tình của Liên một cách thật tự nhiên, với sự đồng tình của Tuấn : Liên vô cùng hài lòng vì có thêm được một người tình trẻ tuổi đầy sinh lực. Thật vậy, với độ tuổi trên 40, Liên có mức đòi hỏi tình dục rất cao, mà thằng Bão thì cũng không kém gì. Vì vậy, những ngày cuối tuần khi Tuấn dành thời gian cho Thu thì Liên và thằng Bão thường hay đi nghỉ cuối tuần ở một nơi nào đó và họ thường dùng cả thời giờ để yêu nhau. Chính với thằng Bão mà Liên đả khám phá ra món « đụ lỗ sau » mà nàng rất ưa chuộng sau này. Thật ra mà nói thì thằng Bão vẫn ưa thích đàn ông con trai hơn, và nếu nó gắn bó được với Liên thì có lẻ cũng vì Liên là một người phụ nữ có nhiều nam tính, quen hành động, thích chỉ huy.
Liên và Thu hay có dịp xuống Hà Tiên thăm Mẹ và Ông của Thu. Ông Nội Thu rất có cảm tình với Liên, ông từng bị Liên đánh gục trong những cuộc thi đua uống rượu nên Ông rất nể nàng. Thật ra thì Ông đâu có biết là những lần đó Ông thua vì bị Liên chơi trò ăn gian, bỏ thuốc ngũ vào rượu !
Ông hay thích trò chuyện với Liên vì thấy Liên có cái nhìn thật phóng khoáng, trong thâm tâm Ông rất cảm kích Liên đã chấp nhận là Ông lấy Mẹ con Thu về làm vợ, không lên án người đàn ông dám lấy nàng dâu của mình. Ông biết là cũng nhờ có Liên mà tình cảm giữa Thu và Mẹ nó mới được khắn khít lại nhiều như lúc gần đây.
Một lần nọ … Ông và Liên ngồi sau vườn khề khà nhâm nhi chén rượu và hàn huyên rất tâm đắc về đủ mọi vấn đề. Liên không ngần ngại đề cập cả đến chuyện tình dục. Liên cười hỏi Ông :
- Ông nè, cháu nghe Thu nói là Ông ghê gớm lắm phải không ? phụ nữ trong xóm Ông người nào cũng bị Ông quyến rũ !
Ông cười sảng khoái :
- Con Thu nói quá đó thôi. Tui mà quyến rũ được hết đàn bà trong xóm thì chắc tui không còn được ngồi đây mà nói chuyện với cô đâu … vì bị mấy thằng chồng đập chết ngắc từ lâu rồi.
- Nhưng phải công nhận là Ông vẫn còn tráng kiện, đẹp trai, nhìn Ông không ai biết tuổi thật của Ông, cứ tưởng Ông 40 mấy, 50 … nhờ vậy Ông mới gài bẫy được một người phụ nữ đẹp như Mẹ con Thu.
Ông vừa cười vừa nhìn dáo dác sau lưng :
- Cô nói vậy … coi chừng bà Xã tui nghe được thì phiền lắm.
- Ông hay thiệt đó, gần 70 rồi mà coi bộ còn sung sức quá chừng, dám lấy vợ 45 tuổi ! chắc là nếu Ông muốn người đàn bà nào thì người đó phải rớt vào giường Ông mà thôi, phải không ?
Một thoáng đăm chiêu hiện ra trong ánh mắt Ông nhưng lại biến mất ngay, nhưng Liên rất tinh ý, đả nhận ra điều đó. Nàng tò mò :
- Ồ, chắc Ông có tâm sự thầm kín rồi đây. Nói cho cháu nghe đi.
Ông giựt mình, lắc đầu cười :
- Đâu có gì đâu, cô đóan sai rồi đó.
- Ông ơi, cháu là « cáo già » mà, Ông không giấu được cháu đâu. Thôi để cháu từ từ đoán nhe, xem có đúng tim đen Ông không ?
- Cô dù có tài tình cách mấy cũng không thể nào biết được tâm sự của tui đâu.
Liên dậm chân :
- Vậy Ông dám cá hay không ? để cháu đoán mà !
- Ừ … thì giỏi đoán đi !
- Thôi vầy … cháu sẻ ráng đoán nhưng Ông phải giúp cháu. Cháu sẽ hỏi Ông từng câu, Ông phải trả lời thành thật, không nói dối.
- Cô tính gài tui hay sao ? nếu tui cứ trả lời hết thì còn gì nữa ?
- Không, khi cháu hỏi, Ông chỉ trả lời bằng bằng cách gật đầu hay lắc đầu mà thôi, như vậy được không ?
Ông cười xòa :
- Cô thiệt là láu cá. Tui bằng lóng và thách cô đó.
- Được. Câu hỏi thứ nhất đây : à … hồi nẩy cháu hỏi là chắc Ông dụ dổ được tất cả những người phụ nữ nào mà Ông để ý đến … Ông hơi bói rối một chút. Thì cháu đóan là Ông có để ý đến một người đàn bà nhưng Ông không chiếm đọat được người đó, đúng không ?
Ông mỉm cười gật đầu. Liên hăng hái hỏi tiếp :
- Lúc ở đảo, Ông có đầy đủ điều kiện để chinh phục được tất cả mọi người đàn bà. Do đó, nếu không thành công thì vì người đó đả có chồng ?
Ông lắc đầu cười.
- Câu vừa rồi của cháu yếu thật vì Ông đả dám chinh phục dâu của mình, đả có gia đình đề huề thì đâu chừa ai dù người đó đã có chồng !
Liên gãi đầu suy nghĩ rồi dè dặt hỏi tiếp :
- Nếu không phải vậy thì điều gì làm cho Ông không tiến tới ? hay vì người đó ở quá xa Ông ?
Ông lắc đầu làm Liên cười hì hì, nói :
- Ồ như vậy người đó không phải là cháu rồi ! Tiếc quá !!!
- Cô lại nói bậy rồi !
- Nếu người đó không phải ở xa Ông thì người đó ở rất gần Ông ?
Ông lúng túng gật đầu. Liên đưa tay chỉ lên trời :
- À … rồi … cháu biết rỏ những người xung quanh Ông, vậy thì cháu chỉ cần đưa tên từng người ra thì thế nào cũng tìm ra.
Ông bối rối, đứng dậy :
- Thôi, không chơi nữa, đã khuya rồi, mình vào nhà đi ngũ đi cô à.
- Không được, Ông đả thách thức cháu thì Ông phải ngồi đây. Nhưng Ông à, cháu muốn nói với Ông một điều. Theo cháu thì ai cũng có những thèm muốn chôn sâu trong lòng mình, đâu có gì là xấu xa đâu. Người ta thường dấu kín những điều đó vì sợ bị chê cười, lên án hay vì bị rào cản tâm lý, văn hóa … nhưng theo cháu thì người ta nên bày tỏ những điều đó đừng để chúng trói buộc mình, làm mình thành nô lệ của chúng.
- Cô nói cũng đúng phần nào, những theo tui thì những thèm muốn đó thường đi ngược lại những giá trị của gia đình, của xã hội thì không nên giải tỏa chúng, vì từ đó chúng sẽ tạo ra những hậu quả kinh hoàng, mà sau này chúng ta có hối hận cũng không kịp.
- Thì lẻ dĩ nhiên rồi. Nhưng cháu muốn nói là giải tỏa cũng có nhiều phương cách : không nhất thiết phải mang những thèm muốn đó ra thực hiện, lúc đó thật vậy, có thể gây ra hậu quả không lường … những chúng ta cũng có thể giải tỏa chúng bằng lời nói, bằng chia sẻ với người hiểu mình … những đè nén sẽ vơi đi và sẽ dễ dàng được kềm chế.
Ông bâng khuâng ngó ra xa :
- Ừ thì tui nghĩ, cô cũng có lý phần nào …
Liên cười cười, đưa tay nắm tay Ông :
- Vậy thì … Ông chia sẻ với cháu đi, Ông không tin tưởng cháu sao ?
Ông lưỡng lự :
- Cô phải biết là tui rất thấy gần gũi với cô, ngay như buổi nói chuyện tối nay, chưa bao giờ tui tâm sự với ai hết về chuyện thầm kín này … Nhưng mà thôi, cô à … chuyện đã xa xưa rồi, tui đã lật trang giấy đó qua rồi …
- Nếu chuyện không còn quan trọng nữa thì còn dễ cho Ông kể cho cháu nghe ! Để cháu đóan xem người trong mộng của Ông là ai nhe.
Ông cười :
- Cô rõ thiệt là một người phụ nữ không chịu thua ai hết !
- Người phụ nữ Ông thèm muốn có phải là người hàng xóm của Ông không ?
Ông lắc đầu …
- Người đó là người trong gia đình Ông ?
Ông do dự một lúc rồi đành gật đầu…
- Người đó cùng vai vế với Ông ?
Ông lại lắc đầu …
Liên trố mắt ra nhìn Ông … rồi nàng ghé miệng vào tai Ông mà nói thiệt nhỏ :
- Như vậy là cháu biết rồi. Người đó là có cái tên bắt đầu bằng chử T.
Nàng chưa kịp nói tiếp thì Ông khẩn trương đứng dậy, hối hả nói :
- Thôi, tui đả nói quá nhiều với cô rồi, tui … tui đi về ngũ …
Nói xong Ông hấp tấp bước như chạy về hướng nhà. Liên nhìn theo mỉm cười sung sướng.
Tối hôm sau, sau bữa ăn, cả hai lại có dịp ngồi hóng mát đằng sau vườn, Ông ngập ngừng mở đầu :
- Tối hôm qua … tui … tui …
Liên lại nắm tay Ông mà an ủi :
- Ông đứng để ý làm gì. Cháu rất cám ơn Ông đã chia sẽ với cháu một chuyện cực kỳ bí mật như vậy. Cháu sẽ giử kín miệng. Cháu không bao giờ chỉ trích, lên án Ông đâu, ngược lại cháu còn thấy điều đó thật là đẹp. Cháu còn ganh tị với Ông nửa là !
Ông ngạc nhiên hỏi :
- Ũa, thật sao ? cô không trách tui sao ?
- Làm sao cháu có quyền mà trách Ông. Với lại đó chỉ là ý tưởng trong đầu thôi mà ! ý tưởng đó đẹp vì ý tưởng đó biểu lộ tình thương của Ông đối với người đó. Đúng không ? đã là tình thương thì tại sao lại không đẹp ?
Ông thở dài :
- Cô thật là hiểu tui ! không ngờ thằng già này đến bây giờ mới gặp được người tri kỷ hiểu được mình ! Thật vậy tất cả đều là tình thương tuyệt đối mà tui có đối với nó.
Ông cảm khái và xúc động quá nên hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má. Liên im lặng nắm tay Ông xiết nhẹ. Một lúc lâu sau, Ông nhỏ nhẹ nói với Liên :
- Chắc đây cũng là dịp để cho tui được giải tỏa những nổi niềm chôn dấu từ mười mấy năm nay…
Ông miên man nhìn về xa như muốn tìm lại những kỷ niệm của quá khứ …Liên lặng lẽ chờ Ông. Rồi Ông bắt đầu kể :
- Hai chị em con Thu nhà tui không có được một tuổi trẻ tốt đẹp cho lắm vì Ba Mẹ chúng nó không hợp với nhau nên không khí trong gia đình rất nhạt nhẽo. Vì vậy con Thu hay đến tìm tình thương nơi tui từ lúc nó còn nhỏ. Tui thương nó nhiều lắm và rất nuông chìu nó. Nó muốn gì tui cũng ráng cho, nhiều khi còn phải lén Ba Mẹ nó … Khi vợ tui mất thì tui buồn lắm, thú thật với cô lúc đó tui cũng chả muốn sống làm gì. May là Mẹ con Thu ráng chăm sóc cho tui nên giai đoạn khó khăn đó mới qua. Cũng từ lúc đó mà tui đem lòng thương con dâu mình. Cũng phải nói là nếu tui vượt qua được giai đoạn đó thì con Thu cũng đã đóng một vai trò không nhỏ : ngày nào nó cũng nhín thì giờ qua chơi với tui. Lúc đó nó 14 tuổi. Rồi một lần tui nhớ rõ lắm, một kỷ niệm cứ đeo đẳng tui từ mười mấy năm nay …
Ông thở dài im lặng một lúc rồi nói tiếp :
- Lần đó nó đến với tui sau lớp học, mặt mày bí xị. Tui đang ngồi trên ghế mà nó nhẫy xổ vào lòng tui, ôm tui mà khóc ngon lành. Thì ra nó vừa mới bị cô giáo la cho một trận vì chuyện gì đó. Tui chỉ biết ôm nó mà vỗ về … nhưng lần đó … lần đó … tui bàng hoàng nhận ra là con Thu không còn là một đứa con nít nữa … tui … tui ôm nó như ôm một cô gái. Mùi thơm của nó cứ xông lên mũi tui … rồi thì hai … gò vú nhỏ của nó cứ ép vào ngực tui … tui sợ quá, cố nhẹ nhàng đẩy nó ra nhưng nó cứ ôm xiết tui. Tui hoãng sợ vì thấy cơ thể của mình phản ứng như khi tui ôm một người phụ nữ … tui … tui …
Liên nhỏ nhẹ nói nhỏ vào tai Ông :
- Lúc đó Ông nứng cu phải không ?
Ông ngượng ngùng gật đầu.
- Tui giận cho tui quá chừng, nhưng phần đó của cơ thể tui không kiễm soát được. Tui đành ngồi yên chịu trận. Con Thu ngồi trong lòng tui thật lâu, cả đến khi hết buồn rồi mà nó cứ ngồi cho tui ôm, không chịu đứng dậy. Thật là một cực hình cho tui, vì con cu của tui cứ căn cứng lên. Tui thấy mình vẫn thương yêu nó nhưng bắt đầu từ ngày đó thì hình như lại có thêm một khía cạnh khác trong tình thương của tui. Một khía cạnh mang tính tình dục. Con Thu ăn quen nên nó thường đòi tui ôm nó vào lòng, mà mổi lần như vậy thì cái phần tình dục lại càng tăng thêm. Lúc đầu tui cố chống chọi nhưng sau đó tui chịu thua. Tui chỉ tự nguyện không làm gì tổn hại đến nó mà thôi. Từ đó tui còn lợi dụng những lúc ôm nó mà thích thú ngửi mùi thơm của nó, mà nâng niu nó. Tui thấy bao nhiêu đó cũng là hạnh phúc cho tui lắm rồi. Tui không đòi hỏi gì hơn.