include'head.php'; ?>
Bà khách có vẻ bực, hết than lại trách. Tôi phải đẩy bà ngồi ở ghế gần đó và quì trước mặt để xin được ngậm và sờ vú mới hạ bớt cơn rạo rực trong lòng. Bà má vẫn còn giận, nhưng thấy cái mặt mất dậy của thằng con thì không nỡ cấm cản nên lẳng lặng ngồi im. Tôi ọp ọp đẩy hai bầu vú lên và thi nhau nút bú hết bên này bên kia, hai tay còn tham lam bóp hoặc vê cái đầu vú nhủng nhỉnh nữa.
Hành động của tôi làm bà khách nhột nên quên dần việc thủ che hạ bộ. Tôi thấy hai bàn tay bà nho nhoe và mềm lả dần thì càng xục cắn, bú, nút, vò khiến hai giò của má cũng rục rịch lơi ra. Tôi lằng nhằng kéo lôi đầu vú và chui lọt thỏm vào giữa đùi má mà măn cho tiện.
Cái chất valisère đen mềm láng bó no vòng đùi bà má, độn cao cái chỗ kín của bà đầy ứ ra, làng nhàng với màu da trắng làm má có duyên tệ. Người bà chắc nịch nên cái sịp dán khít vào hai bên háng in hằn hai múi sầu riêng béo ngậy hẳn ra. Tôi bú mà còn nghiêng người nhìn chiếu tướng vô chỗ đó, coi đã hết sức.
Tôi giở trò phá phách bà. Tôi bóp mạnh bạo, cắn nhay vú da diết và giập người đâm xoi xói vào háng để bà má nôn nao lên. Y như rằng, bà má la ông ổng : mày làm dữ quá, con trai, má cố nén sự rộn ràng mà không giữ được. Rồi bà tát nhẹ vào mặt tôi nhủng nhẳng : cái mặt thấy ghét.
Tôi lại như vô tình xoa một bàn tay vào bên ngoài cái sịp của bà má. Bà giựt nẩy mình vì da bên trong bàn tay của tôi đang gãi gội mớ lông lào xào làm cái sịp chặn đè lên hai múi sầu riêng gây nao nao. Tôi tăng thêm sự nút bú vào đầu vú, kéo lôi ra làm bà má rục rịch liên hồi.
Sẵn đà tôi tóm chặt hai mép sịp và kéo cứa cho nó ịn lọt vào khe lạch của bà mà giựt xục xịch, xục xịch. Bà lao chao rồi dạng bẹt chưn ra, tôi thấy việc làm của tôi có ép phê nên làm miết. Bà má càng lúc càng thở hổn hển như người trèo núi. Tôi bú vú một bên, bóp một bên còn bàn tay nghịch háng thì vùi ào ào vô cái sịp.
Bà khách trẹo người qua trẹo người lại, còn thêm bị bàn tay tôi tấn công tới tấp làm bà má cứ phải nẩy bụng lên mới chịu đựng xong. Tôi bị lôi cuốn vì chất mềm của vải sịp nên các ngón tay đâm ra ma mãnh làm sao, vò xoa ào ào, và còn lén chui vào dưới sịp để trực tiếp mò lên cái húm của má.
Hai múi sầu riêng thiệt hết xảy, đang sượng sượng mà tôi mằn cũng mềm oặt ra ngay. Tôi nắn từng cái mu, banh ra như banh chiếc bánh bèo, tha tha như phết mỡ và nhưn lên bánh. Thấy cái bánh ngoan ngoãn chịu sự điều khiển của các ngón tay nên đàn hồi và nở lớn, té le tét lét.
Tôi vội nhấn cái nút thịt nổi lềnh bềnh ở giữa khe tươm ướt nước của má hờ như nhấn nút chuông điện, tôi thấy má co rúm lại. Tiện dịp, tôi banh mở một mu và lòn cong ngón tay vô quét một cái. Bà má rú lên, cái rú của con cái bị con đực ve vãn, chõ mõm vào hít chỗ kín của đối tượng.
Bà khách gồng người, mặt đỏ kè và rặn một phát, nước đổ tóe loe ra. Tôi nghĩ là có một chỗ nào vừa bị rò rỉ nên cấp tốc đè lấy cái nút thịt mà ịn nhấn kềm giữ. Ai dè lại đúng vào điểm G chết tiệt nào đó khiến bà má kiễng người lên, càng ấn sát cái lồn vào ngón tay tôi. Dĩ nhiên là tôi lắc như lắc chuông, cái nút kêu reng reng, bà má bật ngửa bật nghiêng tựa bị cày xới.
Tôi chuyển từ ịn giữ thành dồn dập nhấn chẳng khác tài xế nhấn lút côn, chiếc xe lồng lên chạy xịt khói. Bà má rên thảm thiết : mày làm má muốn chết, con trai. Má bức bối khắp người, cái chỗ đó tê dại đi. Mày còn muốn giở trò gì nữa đây. Tôi mồm năm miệng mười góp lời vô : má để con làm cho má sướng, con cam đoan không nứng không ăn tiền.
Bà khách đang cồn cào cả ruột gan mà cũng nhỏn nhoẻn mắng : mày đúng là thằng mất nết. Ai lại khoắng cả mẹ. Nói thế nhưng bà lại doãi hết hai chưn ra. Tôi vọc lồn mà mu bàn tay thì tìm cách đẩy cái sịp xuống. Khi cạp sịp đã tách khỏi lồn, dính tòn teng ở bên hai đùi thì tôi banh, bét và xoa khảy lung tung lên cái bánh bèo dính đầy mỡ.
Tôi túm lấy mớ lông xoe và ráy te te như đang rắc thêm tôm chấy lên miếng bánh. Chờ cho bánh thấm chất đậm đà, đầy đủ gia vị thì tôi xìa mồm vào cắn một phát rau ráu. Cái bánh kêu lọp xọp dưới hàm răng, bà má nhón chưn ưỡn người lên chịu cú cắn của tôi, miệng xuýt xoa.
Tôi ham ăn ham uống tệ, cái bánh lầy huầy dưới miệng môi tôi, nước mắm, tôm chấy gì túa ra và rụng lả tả. Bà má ré ré bộp chộp. Như muốn đánh một đòn mạnh để hạ gục bà bạn của dì, tôi bạo miệng thốt ra : lồn má ngon quá, cắn hoài không chán. Bà khách ớ ra chưa nghe rõ nên vặn lại : mày nói gì thế.
Tôi phải chậm rãi nhắc lại : con nói lồn má thơm, ngon, giòn, béo lại thoang thoảng lẫn cả mùi mắm bà giáo Thảo nên con ăn đã quá. Bà khách ự ự tỏ vẻ khoái mà vẫn la : mày chỉ nói nhảm, lồn mà mày ví như miếng bánh không bằng. Tôi bắng nhắng hùa theo : chứ còn gì nữa, lồn má chẳng những là cái bánh mà còn là lọn thịt, miếng chả hay bất cứ món nem công chả phượng nào trên đời này chỉ vua chúa mới được hưởng thôi, má à.
Bà khách lại rủa yêu : sự anh, khéo nịnh. Rồi chẳng đợi tôi ý kiến ý cò, bà đã phán oang oang : mày có nịnh hay chẳng nịnh thì bà cũng đã trật lồn ra cho mày gặm rồi, câm bố mồm mà bú, còn ê a sốt cả ruột. Tôi không dè mình được số may đến thế nên kéo trụt luôn cái sịp ra để dễ banh lồn bà má mà gặm, xục, cắn, bú cho thỏa.
Tôi nhìn cái lồn bà quậy đùng đùng trước mặt, nói giống như cái bánh tráng thì quá đáng, chớ bằng nửa cái bánh tráng thì thật đúng. Thảo nào mà dì tôi ca cẩm : con mẹ lồn bự nên thích đụ miệt mài. Tôi hứng chí vì lời ví von của dì nên cán bú lồn bà khách tới tấp làm bà kêu eng éc vì nứng.
Tôi nghĩ bụng phải vọc cho bà bung ta lông rồi đè đụ bà một phát chứ để bỏ qua rất uổng. Lồn này mà chẳng đụ thì còn muốn đụ lồn nào. Gớm bà phun nước nhớt còn hơn đái rắt, lồn lênh láng mùi hăng càng gây cho tôi sự hứng khởi gặm cắn ồm oàm.
(Hết Phần 41 ... Xin mời đón xem
tiếp Phần
42)
include 'foot.php' ?>