watch sexy videos at nza-vids!

truyenyy.sextgem.com

HomeTruyện sex dài kỳNhóm MMẹ con

truyện sex mẹ con 37




Phần 37


Đúng hôm mẹ dặn dò cô Thanh sẽ đến thăm thì trời đổ mưa ngang. Mưa không to nhưng cũng đủ ướt giầm lá hẹ, se sắt cõi lòng, giá có ai chờ đợi tình nhân chắc phải sầu sầu thảm thảm đến độ. Còn nói chi các cô lơ mơ chưa chồng hay có chồng lại đi vắng, mưa gió hiu hắt kiểu này đến chảy thiu chảy thối ra thôi.

Tôi ra vào ngẩn ngơ tiếc, chỉ e cô Thanh ngại ướt mà hủy bỏ cuộc đến chơi thì toi. Thế nên tôi sốt cả ruột, đứng chẳng yên, mà ngồi cũng chẳng yên. Tôi đi tới đi lui, chân muốn chồn, gối muốn mỏi, mà cái kim đồng hồ chết dịch cứ đủng đa đủng đỉnh trêu ngươi mới dễ ghét. Nhìn mãi nó chỉ nhích một tẹo, như thách thức, như đố thử tôi.

Đang khi lòng lâng lâng đông đá, vương một chút lãng mạn khi nhớ tới bài " Em đến thăm anh một chiều mưa " với câu dặn dò " rồi quên đường về " thì nghe có tiếng rụt rè gõ cửa. Mặc dù đã được mẹ " bơm " từ trước mà tôi vẫn thấy hồi hộp, tay chưn lỏng khỏng, đứng trơ ra như đá. Tiếng gõ càng dồn dập, tôi càng thấy nóng hẳn lên.

Thét rồi tôi cũng cố mà lết ra mở cửa cho xong. Giời ạ, cơn mưa thật là quái ác, nó làm cho chiếc áo cô Thanh dính vào da rõ mồn một. Có lẽ cô ta cũng biết thế nên đã thủ bằng cách khoanh hai tay che chắn bớt. Nào dè hành động vô tư này càng làm tôi muốn ngã chổng vó kềnh ra. Cái áo ướt làm hằn lên hai sợi dây bên bả vai và ôm gọn hai bầu ngực đùn lên có ngấn, có lọn.

Tôi châu hẩu mắt ra nhìn, cô Thanh phàn nàn cho có vị : giời mới đất, đang không đổ mưa ào một cái. Sáng nhìn thấy trời trong, ai ngờ đâu lãnh đủ. Cô vừa nói vừa run khe khẽ, tôi quính cà kê dê ngỗng cả lên : cô vào đi, để cháu lấy đỡ áo mẹ cô thay kẻo bệnh. Chả hiểu câu nói của tôi ngô nghê thế nào mà cô Thanh cười ré lên : chả dám, anh nhớn tướng thế này mà nhận là cô với cháu thì tội chết.

Thế rồi cô quên béng đi nên lơi hay vòng tay ra. Cha mẹ ui, tôi choáng váng mày mặt. Bởi vì dưới lớp áo lụa ướt, tôi nhìn rõ mồn một cái xú lưới in hằn cặp vú như để trần của cô. Các cụ ạ, tôi thấy mười mươi hai cái núm vú xinh xinh như hạt sen mới chết, nhưng hạt sen vốn màu trắng, đằng này hai núm của cô lại phơn phớt hồng.

Tôi cố tình quay ngoắt đi mà mắt thì chằm chằm chiếu tướng bộ ngực. Cô Thanh thì khép nép, còn tôi buột miệng khen : ngực cô đầy đặn, đẹp hết xảy. Cô Thanh có vẻ cảm động, hai má đượm hồng, đôi tay đâm ngượng nghịu. Tôi nhìn mãn nhãn, không chán một ly. Lâu lâu mới nghe cô đáp lí nhí : đẹp nỗi gì đâu anh, chẳng qua anh ít được nhìn thì thấy hay ho chút đỉnh, chứ còn so với bọn con Sang, con Liên, tôi kém xa.

Bỏ mẹ, các cô này một ruộc, cô nào được tôi mây mưa cũng nháo nhào về khoe nhau tất. Tôi đâm quê một cục nên phản kháng kịch liệt : ơ hay, sao tự nhiên cô buộc tội cháu như thế. Chả biết cô Sang và cô Liên ba vạ nào mà cháu mang tiếng oan. Cô Thanh rinh rích cười chêm vào : đúng là mấy con ranh đó nó bày điều đặt chuyện, anh không xơ múi gì thì chống chế làm chi. Bỏ mặc chuyện đó đi, bây giờ tôi hỏi anh định bắt tôi đứng đây úm cái lạnh hay ý anh muốn đuổi tôi về.

Tôi ba chân bốn cẳng chạy ùa vào phòng mẹ, lôi từ cái áo, cái quần lẫn cả sịp, xú, một lô một lốc vác ra. Cô Thanh nhìn tôi nhùng nhằng thì cười lên khành khạch góp ý : anh bảo anh ngây thơ mà ôm quần áo nữ đầy đủ, đến lót liếc gì cũng không thiếu. Tôi đối đáp đại : thì mẹ cháu vẫn sai nên cháu quen đi.

Cô Thanh đâm cáu ngang : nói chuyện với anh chán bỏ đời, cứ cháu cháu cô cô thì còn ra thể thống gì nữa. Rồi cô ấm ứ dọa : thôi để tôi về, bữa nào nắng ráo lại qua. Mặt tôi chảy dài nẫu ra nhìn rất khó coi, cô Thanh lừ lử nhìn và vớt vát : nói thế chứ mưa gió thế này, có về cũng chẳng được, anh để tôi ngồi một lúc, chờ khô khô cái áo thì đi.

Đến lượt tôi thất vọng cay đắng, tôi tự rủa thầm : mày ăn gì mà ngu thế, thằng nỡm. Mẹ kiếp, cá đã lọt vào lờ mà lại để vuột đi. Tôi đâm hận tôi và xỉa xói một cách không thương tiếc. Cô Thanh im lặng nhìn, bất chợt bộp một phát : đi chẳng nỡ, ở không xong, ông giời thực đáng trách. Vậy là cô thở dài thườn thượt, tôi nghe ê ẩm cả người.

Chả biết nói gì hơn, tôi đâm nhìn sững cô. Lâu thật lâu, tôi mới xun xoe nhắc : cô nên thay tạm cái áo để đây hong cho khô, chừng nào mưa ngớt cô lại đổi. Chưa gì tôi đã kể lể một câu rất " mùi " : mẹ cũng thế, cứ hễ nhiễm dăm ba hạt mưa là lại xổ mũi, nhức đầu, đến mệt với cái tuổi lần xần của các cụ.

Cô Thanh trêu tôi : thế những lúc ấy thì anh làm gì giúp mẹ. Tôi ấp úng như ngậm đầy hột thị trong miệng : thì hối mẹ mau thay áo để khỏi bị cảm chứ sao. Té ra tôi nói trỏng với cô Thanh hồi nào không hay và xem ra cô cũng ưng lối nói thiếu chủ từ xưng danh như thế.

Ngẫm nghĩ một tẹo, cô Thanh lại dồn : ừ thì ai chả biết anh hối mẹ thay áo, song ý là cụ tự làm hay anh giúp cái tay cái chân. Tôi chuế và lúng túng khiếp, còn hơn sĩ tử vào phòng thi bị giám khảo xoay chong chóng. Tôi nói bạt mạng : mẹ tự thay trước, song tay run cầm cập thì phải tiếp vô.

Cô Thanh có vẻ tò mò lắng nghe : vậy là anh cởi tất tần tật mọi thứ để thay cho cụ. Tôi đâm cáu định chửi toáng lên, song dằn kịp : cô nghĩ giúp mà còn ngần ngại thì nói làm chi. Vả lại mẹ con có gì phải kiêng cữ, lúc bé nhâu nhâu mút vú bà, còn ẫm ương thẹn thò gì nữa chứ !

Đâu dè cô Thanh bắt nọn tôi : thế giờ Thanh nhờ anh thay hộ thì anh có khứng không ? Tôi mừng rơn, suýt reo lên một tiếng, song kịp thắng cái rột. Tôi vờ vĩnh đòn phép : cô cứ đùa, trai gái làm thế không nên, vả lại mẹ đã dặn không được bờm xơm với bạn của mẹ.

Cô Thanh đâm dỗi mới chết : mẹ dặn hay anh phịa. Tôi nghe cả cái Sang lẫn cái Liên đều khoe được anh săn sóc tận tình giúp thay xống áo, hay là anh kỵ giơ tôi nên muốn khước từ ? Tôi phải đính chính ồm ồm : cô đừng nghĩ thế, oan lắm. Tại... tại...

Cô Thanh đốn tôi gục lăn quay : tại tôi xấu hơn hai con ngựa vía đó chứ gì. Chưa gì cô nguây nguẩy đứng lên, đối đế tôi phải ôm chầm lấy cô nài nỉ. Cô Thanh vùng vẫy trong vòng ôm của tôi, khốn nỗi ngờ nghệch thế nào, hai tay tôi lại đang nằm chình ình trên khoảng ngực đầy lồ lộ của cô. Tôi càng xuống nước nhỏ thì cô càng quẫy mạnh, hai vú cô ịn ịn khiến tôi đực nghệt mặt ra.

Trong lúc dấm dẳng chạm nhau thì cái áo mất nết dán chặt vào, hai núm vú bị chẹn càng ngoi ra làm tôi cháng váng. Tôi khe khẽ khuyên can, nhưng cô Thanh làm hung làm dữ, dứ dọa tôi : để tôi mách lại mẹ anh ai đời tôi đến chơi anh lại ôm choàng lấy sờ sờ mó mó. Tôi khiếp mụ người, đúng là đang khi không bị ách quàng vào cổ.

Tôi đâm giận ngang nên vặc : cô đừng ăn nói vô duyên, ai sờ ai mó cô mà la làng. Cô Thanh nhí nhảnh bắt nọn : anh chẳng sờ mà sao vòng tay anh đè lên cặp vú tôi cứng ngắc đây nè ? Tôi vu vơ đối đáp : thì cô dọa chạy tôi phải giữ lại chứ.

Thế là cả hai nhỏn nhoẻn cười, cô Thanh phán ra cái ý : đúng là trẻ con, giận vu vơ và cãi nhau tóe lửa. Tôi cười cầu tài cho mọi việc trôi qua. Cô Thanh ra vẻ nghiêm trang hỏi ướm : thế giờ anh chịu giúp tôi thay áo chưa, hay lại cãi tiếp. Tôi ra cái điều bất đắc dĩ, cô Thanh lại giục : giúp thì làm ngay đi còn chùng chình gì nữa.
Tôi đành phải thực hiện ý cô. Các ngón tay tôi run run len vào giữa các hạt nút bấm ở vạt áo mà tách lần, tiếng kêu lép bép như hạt dưa dòn bị cắn vỡ. Cô Thanh đứng nguyên xi để mặc tôi làm. Người tôi rộn lên hồi hộp, mở được hạt nút nào thì cái nghẹn lại dâng lên nhiều hơn. Tới khi tôi tước hết các hạt nút và nhẹ lôi vạt áo nhét dưới váy ra thì bộ ngực cô hiển hiện đầy ú na ú nụ.

Tôi hít hà như cắn phải quả ớt hiểm, nó cay xé lưỡi, cô Thanh trêu : anh cắn phải cái gì mà trông tức cười thế. Tôi nói khao khao : cắn phải ớt sừng trâu chứ còn cắn của khỉ gì nữa. Tôi bị thôi miên vì cái xú của cô, nghĩ bụng thà cô đừng mặc gì hết trơn còn đỡ khổ cho tôi. Cái trò các bà các cô cứ mờ mờ dứ dứ thiệt khiến điên đầu, điên óc hết trọi.

Cô Thanh ra chiều hãnh diện nên hơi lắc mình, hai cái vú đầy rung rinh tựa quang gánh. Tôi chỉ muốn ghé miệng vào mà bú một phát đã nư. Cô Thanh ỡm ờ chất vấn : anh nhìn gì mà thất thần sững đi thế. Tôi chẳng giữ được sự nôn nóng nên nói huỵch toẹt : vú cô thây lây một đống thế kia, thằng nào không phát dục mới là lạ, còn tôi ngơ ngẩn là chuyện thường tình.

Cô Thanh phá ra cười, khen lấy khen để : tôi phục anh, có can đảm dám nói điều mình nghĩ. Còn hơn lắm bố thấy vú đàn bà thích bỏ bu mà cớ vờ giả ngây giả ngô, đáng ghét. Tôi lợi dụng lúc cô nói mà nghía sâu nghía thẳm hai vú cô, ngột ngạt đến khiếp. Tôi cũng gạ khen : thú thật chưa thấy ai có cặp vú đẹp tận cùng tần số đến vậy.

Cô Thanh ập ngay vào hỏi dồn : thế là anh đã ngắm kỹ vú đàn bà nhiều lần rồi sao biết rành rẽ nhỉ. Tôi lại một phen lẩn tránh : thấy gì đâu, cô, ai để ra cho nhìn mà thấy. Chẳng qua mường tượng nên xổ toẹt vậy thôi. Cô Thanh vẫn chưa tha : anh bảo anh mường tượng mà nói đúng y chang của nả bọn này. Tôi đồ chừng chẳng những anh được nhìn, mà còn vọc tay sờ bóp, nắn nót và chưa chi cô hí hửng cái miệng anh giâu giẩu thế kia đúng là mút vú nhiều nên cóc thun lại được.

Hai tôi thi nhau hò đưa đò mãi mãi thì cô Thanh than lạnh. Cô nhủ tôi ôm kín vào người, tôi cốt ý ôm đúng hai cái vú cho ấm. Thế mà cô vẫn run, than từng chặp : rét đâu trong xương trong tủy rét ra, kiểu này phải nhắp tí rượu, họa may mới giảm. Tôi xăng xái ngay : tưởng gì, rượu thì sẵn. Tôi vung vít đi rót hai cốc nhỏ bưng ra, cô Thanh mới " dzô " và ực liền một phát.

Cô hơi nhăn mặt, có lẽ tại chất nồng cay đậm của rượu, tôi cũng chẳng kém gì. Người tôi nóng lên, nhìn vào đâu cũng thấy lóng lánh. Cô Thanh rủ rỉ rù rì : bỏ mẹ, say đến nơi, ruột gan lộn tùng phèo hết cả. Tôi an ủi : mới nhắp vào nó thế, tí tẹo là giã ngay. Xong, người cô dần đỏ thẫm lên, mặt bừng bừng và hai tay cô khua chí chóe.

Giọng cô nói nhừa nhựa : say rồi, bắt đền anh, ai bảo chuốc rượu cho tôi uống. Tôi cũng vờ say theo ngả ngớn kẽo cợt vờn vờn cô. Hai tay tôi vung tít thò lò, đâu chả chạm cứ nhè cặp vú cô mà bổ xuống. Trước còn khề khà vuốt vuốt, sau nhìn hai mắt cô rực hào quang thì tôi bóp đại, cô im re. Đến khi nghe cô kêu ơi nóng là nóng thì tôi đề nghị cái rẹt : nóng thì cởi xoẹt ra cho nó thoáng.

Cô Thanh ứ ứ, nhưng lại nhờ tôi giúp hộ : say nên hai tay vặt vẹo hết trơn, chẳng làm chủ được nữa, anh ưng thì cởi hộ, quẳng bố nó đi cho tôi đỡ vướng chút coi. Tôi chờn vờn rồi cũng tháo được cái khóa sau lưng và lôi chiếc xú ra, hai quả vú thênh thang được giải phóng nên đùn cục lên to tướng, phập phà, phập phồng.

Tôi vo tròn cái miệng đớp gió, cô Thanh uốn éo chê : dơ, thấy vú người ta mà táp táp như chực bú. Tôi ỡm ờ chọc : chả bú thì để nó bơi bơi trần trụi thế à. Cô Thanh như ướm xem tôi nói liều nói lĩnh, hay là nói đại nói điên, nhưng càng lúc càng thấy đôi mắt thất thần của tôi thì đánh tiếng : thèm thì sáp vào mà ngậm, đứng chầng vầng ra đó chi cho khổ.

Tôi ượn ẹo rồi cũng xán lại ngay. Cô Thanh nâng hai vú lên, lắc rung để chúng đập nhẹ vào mặt mũi tôi gây hứng khởi rồi tôi vồ lấy nhét vào miệng và dùng tay vừa bóp, vừa bú, vừa mút, vừa xe làm cô Thanh réo ào ào. Tôi lôi sâu cái vú tọng đầy miệng đến không còn tọng được nữa thì dùng hàm răng cắn giữ chịt và nút, nhay ra rít.

Cô Thanh cong tếu người lên, miệng nhịp tía lia : nhột, nhột, bú đã quá. Tôi chẳng lọt lời vào tai mà lo nâng niu vặt cả hai vú, thay phiên mút mát, vần xoa, bóp cắn cho thỏa thích. Hai chân cô Thanh đạp đùng đùng kêu như thét : anh cắn vú mà giữa háng cũng thấy lâng lâng theo. Tôi vừa bặp bặp vừa rao giảng ra vẻ kẻ cả : mọi mối dây thần kinh đều bao quanh cặp vú, cắn nhay thì nó chạy tứ tung nên xốn xang cũng đúng thôi.

Cô Thanh uống lời tôi và nhấm nhẳng hỏi lại : thế thì phải làm gì cho hạ cơn rạo rực đó. Tôi lại một phen công lênh ca kệ : từ từ rồi sẽ chỉ cho, giờ cứ thả lỏng cho vú thưởng thức cái sướng, cái khoái, cái nứng điên rồ trước đã nào. Có lúc tôi bặp mạnh hàm răng khiến hai vú cứng rộn trong bàn kẹp khiến cô Thanh la lên : ui, đau em, đừng cắn mạnh, em đau, còn sướng nỗi gì.

(Hết Phần 37 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 38 )


Trang chủ
© 2013 - 2013 truyenyy.sextgem.com
Thanks to XTGEM