Tôi đến khổ và khó chịu vì cái đáy quần ướt sũng cả đêm. Đã thế, cún nhà ta còn nhất định đòi gối đầu lên cánh tay mẹ mới chịu ngủ làm tôi đành phải chịu lép. Tôi thả ngửa người và nhích lơi ra để cu cậu đừng đụng chạm làm tôi dễ nổi nóng.
Quí vị cứ thử nghĩ coi, món gì để tích tụ trong thân cả đời cả kiếp không sao cả, thế mà hễ vừa xổ nó ra ngoài là y như các cụ gớm tởm liền, dù nhoáng trước đó nó vẫn liu kĩu trong người mình chứ đâu xa. Cái món lầy nhầy tôi đang đề cập ở đây cũng thế.
Nó ám trong người tôi đã lâu thì chẳng thấy áy náy, vậy mà tơ tưởng đến anh rồi mộng mị để phún ra đậm đặc thì lại khiếp. Tôi ước gì có thể nhổm ngay dậy, dzọt vào buồng tắm, trút nhanh trút lẹ quần và xịt nước cho chúng văng ti lê cả đi thì mới hòng thơ thới hân hoan, hết còn ấm a ấm ức.
Tôi vừa dè chừng giữ thân tôi mà lại cạch cái thằng con tò mò tẩn mẩn nên đầu óc bấn loạn, rối tung beng lên, chịu đắng chịu cay một mình. Bởi thế tôi cố dỗ cho mình ngủ quên để đừng bị ám ảnh, áy náy nữa.
Trời thương, mọi sự đều yên tĩnh, đến khi tôi choàng tỉnh dậy thì cậu ấm cũng lăn rời khỏi mẹ. Tôi mừng húm, rón ra rón rén ngồi lên, lấy tay bụm chặt lấy cái đũng mà lết lết chạy vào buồng. Tôi sợ nó rơi vãi ra, dây nhớp quanh phòng thì bể dĩa hết.
Tôi ào ào làm các việc rửa ráy, vứt phéng cái quần vào bồn, mai sẽ tính và chỉ xỏ kịp cái lót thì nhoáng nhoàng quay vào. Tôi chui tọt vào nệm, kéo chăn phủ và đánh một giấc tiếp. Mãi đến lúc nghe lao xao tiếng con, tôi mới mở mắt ra, cu cậu đang chùi ghèn, quẹt rỉ.
Cún ta cười cầu tài nịnh mẹ : nhìn mẹ ngủ, con thấy mẹ xinh tệ, thế mà mẹ cứ ép một bề ở vậy, uổng phí cả đời. Xong, cậu ta xề lại gần tôi ra vẻ tâm sự : hay là tết này mẹ rước quách một ông nào đi, vừa vui cửa vui nhà, sang năm mẹ sinh em, con tình nguyện bế và lo cho nó, mẹ đừng ngại.
Tôi làm mặt nghiêm mắng mỏ : mày đừng xúi dại, tao khổ với bố mày nhiều rồi, mày đừng ton hót đẩy tao vào chỗ chết nữa. Thằng con bẻm mép giống bố : mẹ lúc nào cũng than khổ mà ngày bố còn con thấy mẹ có xa bố được nủa bước đâu.
Chưa chi nó đã cười hề hề, tôi không bực vì câu nói mà bực vì cái cười nhạo báng của nó nên mắng phủ đầu thêm : dạo đó mày bé tẹo, biết cóc gì, bố mày xán tao, chứ tao hám gì phải xán lão ấy. Mày chẳng nghe mười mươi cái giọng nhừa nhựa của lão khi vừa xểnh tao ra : “ bà nó đâu rồi, thoáng cái lại chạy mất tiêu, vào tôi nhờ tí coi “, khiến tao mệt cả đầu.
Nói được lời ấy, tôi mới thấy chúa là dại. Thằng nhóc đon đả hỏi xấn đến ngay : thế bố nhờ mẹ gì mà nhờ lắm thế. Tôi điếc óc, chả nhẽ lại đi khai với con các việc ông lão ngớ ngẩn ấy nhờ vả mình. Tôi ậm ừ đánh trống lảng, nhưng thằng bé một hai vẫn đăm chiêu chờ đón câu đáp.
Tôi nói đến nói đại cho xong : thì bố mày loay hoay làm sứt cái nút quần, nên nhờ tao đơm lại, chứ nhờ vả gì khác đâu. Tửng ta tóe lên cười, vỗ tay đồm độp, hí ha hí hửng : con biết rồi, ấy là bố nhờ mẹ “ may tay “ chứ gì.
Tôi giật mình đánh thót vì lời này chính anh đã có lần kể chuyện tiếu lâm cho tôi nghe. Chả hiểu nhóc ta nghe lóm hay học được ở đâu mà lặp lại. Tôi vuốt giận hỏi nhỏ nhẹ : sao mày biết cái việc may tay mà nói. Thằng con lại càng cười bò dài ra, nói tỉnh bơ : thì nhà chẳng có máy may, bố nhờ, mẹ chẳng dùng tay may, chả nhẽ lại may bằng miệng.
Nó vọt lời ra chẳng có hệ thống, trật tự gì ráo, chỉ là vô tình thôi, nhưng tôi lại nổi giận đùng đùng. Tôi nghĩ trong đầu bọn trẻ ngày nay đúng là giặc, nó ám chỉ tôi vào những việc hết sức phải quan tâm. Tôi chợt im lặng dò xét nó, xoay chuyển trong đầu cân phân sắp đặt, rồi mới văn nó tiếp : mày phải nói rành rẽ cho mẹ hiểu sao gọi là may tay, còn sao gọi là may miệng.
Thằng bé có vẻ chẳng hiểu mô tê mốc thếch gì hết nên ngẩn tò te ra. Mãi mãi mới nghe nó lí nhí phát biểu : mẹ đến lạ, con nói gì mẹ cũng nghĩ xa xôi rồi truy mắng con xa xả. Tôi còn đang phân vân thì nó phùn phùn giải thích : thì mẹ xem, bố nhờ, mẹ phải dùng kim chỉ cầm nơi tay mà đơm cái hạt nút rớt ra, đơm xong mẹ phải ghé miệng vào cắn đứt chỉ, con chẳng diễn tả là may tay hay may miệng là gì.
Tôi hú vía, thì ra người lớn chúng ta bị méo mó tư tưởng, nên nghe nhóc nói gì là cũng dự đoán xa xôi mới nên nỗi. Tôi phải làm mặt nghiêm chỉnh với con : mày lớn rồi, ăn nói phải ra đầu ra đũa, dùng từ phải chuẩn xác, rõ ràng, mày cứ lơ tơ mơ thế thì bố ai hiểu nổi.
Cún cười tồ tồ, có vẻ coi thường lối giáo dục của tôi. Trái lại nó còn trêu tôi là khác : cụ ơi ! con nói thẳng băng mà cụ bẻ queo đi, rồi cụ còn hoạnh họe con, oan quá đi. Rồi nó ghè ghè mò dưới chăn ôm chầm lấy tôi, xoa xoa cặp vú nói nịnh : con yêu mẹ mà, đời nào con dám hỗn xược với mẹ đâu.
Các đầu vú tôi gây gây, ngón tay nó mới nhón sơ đã cứng ngay lại. Cu cậu xoe xoe vài cái và “ ca “ mẹ ra trò : ui chao, vú mẹ êm và mát thế này, để chỏng trơ uổng đi, mẹ nghe con vớt đại một ông nào về, kẻo tuổi xuân của mẹ phôi pha thì hoài của lắm !
Tôi định nạt nó thì một chân cậu ấm đã gác choàng qua tôi, đụng vào cái lót lụa. Nó la hoảng : sao mẹ lại chỉ mặc cũn cỡn có cái sịp, con nhớ hồi tối mẹ mặc quần đàng hoàng mà. Tôi quính thực sự, may sao còn nhanh nhẩu vớt vát được : tao định dậy xối nước một chút, sáng nào tao cũng làm vậy quen rồi, nhưng sợ mày thức không thấy mẹ, hoảng tỉ tê lên nên vội chạy vào, chỉ kịp xỏ có thế.
Thằng tửng lại nói tỉnh queo : mẹ vào mãi rồi con mới thức mà, mẹ vội gì đến nỗi phải tự nhiên đến thế. Tôi lại một phen lúng túng ngang, nên lọng ngọng nói chữa : thì tao muốn chắc ăn, mày không thấy tao cẩn thận đã phải trùm kín chăn rồi đó sao.
Con tôi vẫn măn măn hai vú, cái giò gác mẹ đã rụt ngay lại và thỏ thẻ rót mật vào tai tôi : mẹ quen ngủ có bố bên cạnh rồi, giờ nằm một mình chán chết, con thì lâu lâu mới được phép vào ăn giỗ một đêm, mẹ cần có người ủ ê chuyện vãn, chứ không thì cuộc đời buồn chết.
Lần đầu tôi tỏ vẻ ngây thơ nên hỏi con : mày bảo rước một ông về thì được báu gì, ông ấy cũng nằm bên cạnh như mày đây thôi, cuộc đời có nở hoa đâu mà mày xúi đốc vào. Cậu con ra chừng đã nghĩ thấu đáo từ trước nên nói có bài có bản : mẹ phán sao ấy chứ, các bác ấy khác, con khác, mẹ ví đồng đẳng như nhau sao được.
Tôi ra vẻ nghiêm túc hỏi dò : đâu mày phân tích cái chỗ khác cho mẹ nghe có lọt tai không, chứ mày nói chung chung thì tao cũng đến mù tịt. Thằng cún khoa chân múa tay, cái miệng chon von, liến thoắng : mẹ tính này, cũng là sờ nhưng con sờ khác, các bác sờ khác.
Rồi ngẫm nga ngẫm ngợi làm sao nó tuôn một tràng luôn : ấy là con chưa kể đến các khoản linh tinh tiếp theo, con nghĩ mẹ thừa kinh nghiệm để hình dung ra, thì mẹ đã từng sống với bố rồi mà.
Cái thằng thiệt lí lắc, tưởng là nó con nít rặt mà ý nghĩ đã lớn tướng đến nơi. Tự dưng tôi rùng mình ngang xương, hai đầu vú căng nhức nhức, cái sịp như dán vào cái con triện, chính tôi cũng thấy mát lên.
Tôi mắng át nó : sáng bảnh mắt ra rồi, lo dậy đớp qua loa rồi còn đi trường, ở đó nói nhăng nói cuội, điếc cả tai. Thằng cún choàng lên ngay, định hất tung cái chăn chạy, tôi phải vội níu giữ ngay lại. Thằng bé ỏn ẻn : con ra ngoài trước nghe mẹ.
Thế là nó nhỏn nhoẻn cười, làm tôi muốn điên tiết. Nó chạy đi rồi, tôi nghe lòng rỗng không sâu thẳm. Tôi lầm thầm trong miệng : anh về mà nghe thằng ngốc nó vẽ khôn vẽ khéo cho em nè. Nhưng âm u, chẳng có tiếng anh quanh quẩn đâu đây.
Tôi chợt buồn dấm giúi, tay chân loòng khoòng, thừa thãi làm sao. Tôi nghe hun hút gian nhà như nở phình ra, u u có tiếng muỗi bay, tiễng con dĩn và trăm loài sâu nhỏ nhít khác. Tôi chuồi hai bàn tay vào giữa háng, ấn chặt chịa, những sợi lông vốn mềm oặt nay bỗng đâm lên nhoi nhói. Tôi nghe rõ tiếng nhúc nhích nhè nhẹ nơi bờ mu và cái húm của tôi.
Nó nóng hẳn lên và lan tỏa cái ấm ra tràn các vành cạnh thịt da làm tôi thêm xao xuyến. Tôi rít lên khe khẽ : anh ơi, anh có biết em khổ sở vì vắng anh không ?
Câu nói của tôi chẳng có một dư âm dội lại.