include'head.php'; ?>
Hằng vào trước tiên, ông
thầy xem tay nàng, ông mân mê một lúc làm nàng
chột dạ, ông lại sờ rất kỹ các đường chỉ
tay, bóp nắn bàn tay của nàng, nàng hơi rụt tay
lại và nghĩ: " Thì ra ông ta chỉ là dê xồm thôi".
-Cô để thầy xem kỹ một chút ở phần "gò mộc
tinh", nói rồi ông ta kéo bàn tay nàng, bắt xòe
ra, ấn vào phần phía dưới ngón tay cái, ông
nói tiếp:
-Lúc nãy thầy còn ngờ ngợ, giờ thì tương
đối chắc chắn rồi.
-Xin thầy nói rõ thêm, nàng cười khẩy và nghĩ
:" ông chỉ sờ bàn tay thôi thì có si nhê gì",
coi xem ông ta có thể phán gì nào.
-Trước khi phán cho ai điều gì, thầy có 3 điều
kiện. Thứ nhất, Thầy không nói quá 3 kết luận
cho một thân chủ. Thứ hai, thân chủ phải uống
chén nước thề trước bàn thờ "cô nường"
là không được nói lại cho người khác về
những gì thầy đã nói. Và thứ 3, xin thân chủ
đặt chút ít tùy lòng hảo tâm lên để dâng
lên "cô nường".
Hằng không biết "cô nường" là gì, nhưng nàng
đoán đó là cách ông thầy muốn ám chỉ người
âm đang giúp ông, nàng không ngại khoản tốn
phí này. Tuy vậy theo nàng, điều thứ 3 rõ ràng
là ông ta đòi ăn tiền, điều thứ nhất là ông
ta không biết nhiều về bói toán, còn điều thứ
2, nàng hơi sợ: có phải lại là chén thuốc mê
hay thuốc "tiên" không. Chỉ cần một phút suy nghĩ,
nàng không sợ vì bên ngoài còn Vương và Thảo,
chắc ông ta không làm bậy đâu mà sợ. Tuy
nhiên vì không mấy tin vào ông thầy này, nàng
đặt vào đó 10.000đ xin lễ (theo nàng biết thông
thường đi xem bói phải tốn ít nhất 20.000đ). Rồi
uống ly nước nhỏ xíu, mùi thơm kiểu nước vắt
trái cây thoáng một chút âu lo. Thấy không có
gì là bất ổn, nàng bình tĩnh trở lại.
- Xin cô hỏi câu hỏi thứ nhất
Nàng ngạc nhiên vì nàng nghĩ ông phán gì thì
phán chứ chưa chuẩn bị tình huống này. Nhưng do
bản năng nàng vẫn hỏi:
- Thầy cho tôi biết tôi và chồng sống có hạnh
phúc lâu bền không?
- Yêu thương, trục trặc, chia xẻ, hạnh phúc rồi
tan vỡ. Vậy là xong câu thứ nhất.
- Thầy cho tôi biết về tiền bạc và con cái thì
thế nào?
- Tiền bạc thì thoải mái, con chỉ có một gái,
con gần cha hơn mẹ. Đã hết câu thứ 2.
- Thầy có thể cho biết tôi cần gì làm nhất để
tương lai được sung sướng?
- Phải ăn năn, tích đức, làm điều thiện, và
sám hối nhiều mới có thể tránh được thảm
họa. Thưa cô, thầy đã trả lời xong, cô có
thể ra về.
Hằng hơi thất vọng, mọi câu nói của ông ta cộc
lốc, ngồ ngộ và có vẻ vòi tiền, đã nhiều
lần nàng đi bói bài hay xem tướng cũng từng
gặp các thầy vòi tiền này rồi, hớ một tý
là sám hối, cúng bái, xả xui, tránh tai nạn
? ai coi các thầy các bà đều phán vậy để
hù dọa kiếm tiền.
Khi ra ngoài, nàng thấy cũng
chẳng có gì để nói lại trước cho chồng và
em, nàng cũng hơi sợ vì đã uống nước thề
trước bàn thờ.
Thảo rồi Vương cũng lần lượt vào ông thầy
coi tay, và cũng như nàng họ cũng không ai nói
cho ai điều gì.
Trên đường về, ai cũng chỉ có một câu: ông
thầy nói quá ngắn và khó hiểu.
Thế rồi, chân của Thảo về đến nhà thì sưng
húp lên, nhỏ không đi được vì chỗ bị bỏng
lúc này đã rộp lên, căng da gây đau nhiều,
có lẽ vài ngày nữa sẽ không thể đạp xe đến
lớp. Hằng thương em, nàng không còn muốn đi
honeymoon nữa, nên bàn với Vương là hoãn chuyến
đi đến kỳ nghỉ hè sang năm.
Mọi việc diễn tiến ngày một tệ hại hơn, dù
nàng và chàng cố gắng thay đổi tư thế (đứng
nằm) hay vị trí (phòng ngủ, phòng khách, phòng
tắm, thậm chí lâu lâu thì đi hơi xa, thuê khách
sạn ở nửa ngày) quan hệ của 2 người không
khá hơn. Tuy không nói ra lời nhưng Vương ngày
càng nhận ra là nàng không được thỏa mãn. Vợ
chồng với nhau có dấu thì cũng chỉ được một
thời gian ngắn, sau đó ai cũng cảm nhận mình có
lỗi.
Hằng nghĩ rằng chỉ vì quá khứ của mình mà mình
không thể cảm nhận lên đến đỉnh cực khoái,
nàng thương Vương nhiều hơn. Còn Vương thì cảm
nhận có lỗi là chàng xuất tinh ngày càng sớm
hơn. Chính cái tâm lý vừa thương vợ, vừa
thấy không làm cho vợ được rên rỉ thoải mái
làm cho chàng ngày càng không được tự tin trước
khi vào cuộc mây mưa. Mức độ làm tình của họ
giảm dần theo thời gian.
Ba tháng sau ngày cưới, Hằng có thai (dù không
hề một lần viếng thăm cõi bồng lai hạ giới),
càng ngày Vương có vẻ lảng tránh nàng hơn, lấy
lý do bảo vệ cái thai, rồi bận công tác, chàng
hay vắng nhà và thưa thớt trong việc ái ân. Hằng
cũng không tha thiết làm tình nữa tuy nàng vẫn
thiết tha yêu chàng, mỗi đêm chàng vắng nhà
là nàng lại thấp thỏm ghen tuông sợ chàng đi
tìm người đàn bà khác. Tuy nhiên nàng cũng
không biết là chàng không cho là lỗi tại nàng
mà chỉ tự trách bản thân thôi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nàng hạ sinh một
nàng công chúa, cả Vương và Hằng đều yêu thương
bé Diệu lắm, bất kỳ lúc nào chàng rảnh cũng
đều đến đưa nôi cho con. Chàng không biết quấn
tã, cũng không biết lau chùi khi cô bé són phân.
Nói cho đúng là chàng lười, theo chàng những
công việc đó dành cho Hằng, còn chàng: thương
vợ con, làm ăn kiếm tiền lo cho đời sống của
gia đình là đủ.
Cũng may là nhỏ Thảo rất đảm đang, tuy bận ôn
thi đại học nhưng Thảo vẫn gíup Hằng trong những
việc như vậy nên Hằng đỡ mệt. Bé Diệu lớn
lên khỏe mạnh trong tình yêu thương của mọi người.
Hằng nghĩ, dù sao nàng và Vương đã là vợ
chồng, nay đã có bé Diệu, hạnh phúc của 2 người
chính là bé Diệu đó.
Một ngày vài tháng sau đó, Hằng gửi con cho
Thảo để đi cửa hàng quần áo mua vài thứ
cho bé Diệu. Hôm trước Thảo vừa thi xong đang
chờ kết quả nên Hằng không ngại nhờ Thảo
coi bé Diệu để nàng đi ra ngoài, vừa để thay
đổi không khí, vừa là để tự chọn các bộ
quần áo cho bé Diệu (trước đây, chỉ có
Thảo là người đi mua cho bé). Rồi nàng cũng
định tạt ngang qua bưu điện để gửi mấy tấm
hình của bé Diệu cho các chị, anh của chồng.
Thành phố hôm nay trời đẹp và trong xanh quá.
Vương về đến nhà, việc đầu tiên là chàng
vào thăm con, chàng đẩy cửa nhẹ nhàng, thì
thấy bé Diệu đã ngủ yên trong nôi, bên cạnh
đó, trên giường chàng, Thảo đang nằm ngủ.
Có lẽ Thảo vì đưa nôi cho bé Diệu mệt quá
nên ngủ quên, Vương thoáng nhìn thấy một vùng
trắng phía trên nền áo thun xanh của Thảo, một
phút trấn tĩnh vì chàng biết đó là bộ ngực
của Thảo, chàng giật mình, nhẹ nhàng quay ra
phòng khách pha ly cà phê. Chàng cảm thấy tim
mình đập hơi nhanh, chẳng lẽ bộ ngực ỡm ờ
nữa kín nửa hở của cô em vợ làm mình bị
rung động sao? Chàng tự hỏi.
Thế rồi chàng hồi tưởng lại: có lần chàng chở Thảo bằng chiếc Dream đi mua dăm ba thứ vệ sinh cho Hằng sinh nở, Thảo thường áp bộ ngực vào vai anh nhưng anh không mấy để tâm vì lúc đó anh chỉ biết mong cho Hằng sinh nở được "mẹ tròn con vuông". Cũng đã nhiều lần Thảo trước khi đi khỏi nhà thì ghé vào phòng vợ chồng nàng thăm bé Diệu, nàng ăn mặc khá hở hang, vậy nhưng chàng không nhìn vào vùng ấy, những lúc ấy chàng đang còn phải nhìn con, nhìn vợ. Rồi chàng lại thoáng hồi tưởng những màn ái ân với Hằng, từ ham muốn khoái cảm, đến hồi suy giảm xuống chỉ còn bổn phận, có sướng nhưng không như ý. Rồi thời gian gần đây, do không nhịn được nhu cầu sinh lý dài ngày, chàng đã theo bạn bè đến quán bia ôm để các em chiều chuộng, lần đó, với cái bao cao su quấn vào dương vật, vừa sợ bị lây bịnh, vừa sợ bị ai đó quen biết bắt gặp, vừa thấy mặc cảm tội lỗi với vợ, con: chàng phóng tinh quá sớm, chưa đầy một phút khi ân ái, sau lần thất bại chua cay này, chàng cho là mình đã bị suy nhược sinh dục quá sớm và tự hứa sẽ không tái diễn.
Nhưng giờ đây hoàn cảnh lại khác. Thảo đang ngủ, nửa kín nửa hở, nàng vẫn là người thường xuyên giúp đỡ cho chàng và Hằng mỗi khi vợ chồng chàng mệt mỏi. Một cái gì đó khó xử, nghèn nghẹn. Nỗi ham muốn lâu ngày nay có cơ may bùng dậy, chàng lại nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ.
Đúng ra chàng sẽ đưa nôi cho con, chàng lại đi vòng lên phía đầu giường, móc ra bao thuốc lá, tuy tay đã thò vào hộc tủ đầu giường nhưng chàng không vội vàng lấy, chàng chỉ làm như cớ để nếu cần thì biện lý tại sao mình có mặt ở đó. Mắt chàng nhìn chăm chăm vào bộ ngực trưởng thành của Thảo. Thảo không có làm da trắng đẹp như của Hằng, nhưng hình như bản tính người đàn ông thích nhìn ngực đàn bà, hơn nữa lại và cảnh ỡm ờ này nữa, tâm lý muốn khám phá được kích thích cao độ, chàng nghiêng người nhìn kỹ và gần vào hơn vào bộ ngực của nàng như muốn thấy toàn bộ cái nhũ hoa đang nhô lên dưới làn áo mỏng.
Thảo mặc áo thun mỏng và rộng cổ, nàng lại không mặc coocxê nên Vương nhìn thấy toàn bộ phần trên của ngực nàng, chàng nhìn thấy một cái nốt ruồi nhỏ màu đỏ bên vú trái, cái vị trí quái ác này hơi trễ hơn bình thường vì Thảo nằm hơi nghiêng, gối đầu lên tay trái, chân hơi co.
Đôi gò bồng đảo của Thảo còn nhỏ hơn Hằng nhiều, nhưng lại được một cái là còn săn chắc, và nhu nhú trông hay hay, cái núm thì có vẻ to hơn và nỗi ghồ lên dưới làn áo. Chàng giật mình: Mình chỉ thấy núm của Hằng nỗi khi nàng được âu yếm hôn và chuẩn bị làm tình, còn thường thì nó đâu có nổi ra rõ ràng như vậy, chẳng lẽ?Thảo đang hứng tình (ngủ mơ hay cố tình?).
Chàng nín thở rồi thở ra một hơi thật dài. Lòng chàng đang phân vân, rồi lại nhớ có lần Thảo từng nói với vợ chồng chàng là người tình trong mộng của Thảo là Lưu Đức Hòa, diễn viên điện ảnh Hồng Kông, rồi có lúc nàng lại nói ngoại trừ cái cằm trẻ đôi, chàng trông giống anh ta. Không lẽ nào?hình như? hay là?
Mặt chàng nóng bừng bàn tay run run, chàng muốn đưa tay vào nâng cổ áo thun lên để thấy hết toàn bộ 2 quả đào tiên đó nhưng lại ngại, bàn tay phải của chàng run run hướng xuống dưới, khoảng cách vẫn còn xa, rồi một tiếng thở hơi lạ của Thảo, chàng giật mình rút tay lại. Bất chợt, tiếng bé Diệu cọ quạy và khóc lên. Chàng đi nhanh về phía bé Diệu, lắc nhẹ cái nôi cùng lúc đó Thảo ngồi bật dậy, vẻ ngái ngủ, cũng đưa tay như muốn đưa nôi cho bé. Bàn tay 2 người chạm vào nhau, cả 2 cùng rụt về, mắt nhìn nhau ngần ngại, mặt đỏ bừng.
- Giao bé Diệu lại cho ba Vương nhá, dì Thảo về
phòng ngủ đây, hôm nay dì hơi mệt. Anh Vương
?về lúc nào vậy, em ngủ không biết gì cả...
- Anh chỉ mới về thấy gì cháu ngủ nên để
yên vậy, nãy cháu khóc, anh định ?để em ngủ
cho khỏe nên lại đây đưa nôi cho cháu.
Thảo đưa tay kéo áo lại cho ngay ngắn, vuốt
tóc rồi đứng dậy đi về phòng nàng. Động
tác của nàng làm như vô tình, nhưng thực ra,
trong hoàn cảnh từ nãy đến giờ như vậy,
điều này chỉ làm chàng tăng tính tò mò,
chàng mạnh dạn nhìn thẳng vào ngực nàng nhưng
muốn đo chính xác độ lớn của nó vậy.
Hằng về đến nhà trong niềm hân hoan vì mua
được mấy bộ quần áo đẹp cho bé Diệu, lại
được hưởng không khí trong lành, ghé thăm
vài người bạn và cảm thấy tự do hơn sau
nhiều ngày phải trông nom con nhỏ. Nàng thấy
Vương đang ẵm con có vẻ tư lự lắm. Đây là
một trong những lần hiếm hoi mà chàng bế con,
thường chàng chỉ ngồi nhìn và nói chuyện
với bé mà thôi.
-Anh nhìn có đẹp không, vừa nói Hằng lôi bộ
quần áo mới mua cho bé Diệu ra khoe.
-Đẹp lắm, vợ anh đã chọn là khỏi chê
-Nịnh đầm dữ à nghen, thưởng cho anh nè, Hằng
cúi xuống hôn lên môi chồng một cái, mùi
thuốc lá làm nàng khựng lại:
-Anh lại hút thuốc lá rồi, lại hút trong phòng
nữa, nàng nhăn mặt, tội nghiệp cho con
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi bé Diệu của ba.
Ba hứa sẽ không tái phạm nữa.
Hằng qua phòng Thảo, thấy Thảo đang ngủ, nàng
gọi Thảo dậy nhờ coi bé Diệu để nàng nấu
cơm.
Tối đó, Vương nói có bạn gọi đi bàn việc
làm ăn, có điều gì đó khác lạ vì mọi lần
phải có phôn gọi đến thì chàng mới đi ra
khỏi nhà. Hằng không nói gì, trong khi Vương
chuẩn bị nàng qua phòng Thảo và nói:
-Em đi theo anh Vương nhưng để cho anh nhìn thấy,
coi ảnh đi đâu về cho chị biết
-Tại sao phải làm như vậy?
-Hôm nay chị thấy ảnh là lạ làm sao đó,
không có phôn mà đã nói phải đi?
-Có lần ảnh đi mà cũng không có phôn mà
-Mấy lần đó ảnh nói cho chị biết ngay khi anh
mới về nhà, còn lần này, ảnh mới chỉ vừa
nói.
-Được rồi, em sẽ giúp chị.
Vương cưỡi chiếc Dream lùn ra khỏi nhà, Thảo
phóng chiếc cub 82 bám theo. (Đây là chiếc xe
chiều mà Hằng đã đi, nó là món qùa mà
Hằng-Vương đã tặng cho Thảo tháng trước, khi
nàng tròn 18 tuổi).
Đã mấy lần suýt nữa bị lạc vì phải dừng
trước đèn xanh đỏ, nhưng Thảo cố gắng nhìn
theo hướng, căng mắt nhìn theo kiểu xe, biển số
xe để theo Vương cho được. Hai cái kính chiếu
hậu nhỏ và trời tối không làm cho Vương
biết được phía sau một khoảng cách có
người bám theo mình.
Thảo theo Vương qua một vài con phố rồi thấy chàng dừng lại trước một quán bia "Hương Biển". Bên trong đèn mờ hắt ra, không làm mọi người nhìn rõ mặt nhau nếu không đến thật gần. Thảo thấy Vương khóa cổ xe, một mình vào trong. Nàng cũng khóa xe từ xa, đi bộ đến một gốc cây phượng gần đó ghé mắt nhìn vào thì thấy Vương đang nói chuyện với một cô gái một lúc rồi chàng khoát vai cô nàng đi vào phía trong. Nàng không thấy gì hơn nữa.
Trên đường về nhà, Thảo mông lung, nếu nói
sự thật cho chị thì chị buồn, hạnh phúc tan
vỡ, mà nếu chị nói là lần đầu thì lỗi
cũng chưa nghiêm trọng lắm. Chẳng hiểu sao nàng
thấy tưng tức, nàng tự hỏi, hay nàng ghen.
Đúng vậy, nàng đã bắt đầu mơ tưởng bóng
hình anh từ lúc nào không biết. Phải chăng do
nhu cầu sinh lý đã lên cao mà thiếu bạn trai,
hay do cảm động trước những gì anh đã chăm
sóc cho nàng. Từ những ngày đầu quen chị
Hằng, anh đã mua quà cho nàng, hay sau hôm bị
bỏng chân, anh đã chở nàng đi học, hay là
tại vì anh trông có nét giống thần tượng
của nàng (Lưu Đức Hoa), và?cái chính là
tại vì "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén",
ngày càng ngày nàng thấy anh như là chỗ dựa
tinh thần, những việc anh làm trong nhà, sự quan
tâm anh dành cho chị Hằng? đều làm nàng thèm
muốn có một người chồng như vậy, một
người đẹp trai, giỏi giang, yêu thương vợ con.
Nàng cũng thương chị, không ghen với hạnh phúc
của chị mà chỉ muốn chia xẻ một chút tình cảm
của chị. Nàng biết như vậy là vô lý vì tình
yêu có ai muốn chia xẻ bao giờ, nhưng con tim
ngày càng không chịu sự hướng dẫn của khối
óc. Nàng không hy vọng lấy được chàng,
không muốn làm mất hạnh phúc của người chị
yêu thương, nhưng cũng không thể đè nén
được ước muốn hôn anh, và được anh ôm
trong vòng tay. Đó chính là lý do hồi chiều
nàng đã cố tình cài bẫy để anh có thể nhìn
thấy ngực mình, kích thích anh ham muốn, hy vọng
anh sẽ ban cho nụ hôn. Nàng còn ngây thơ vì
tưởng là anh không biết ý định của nàng.
Xe về đến nhà lúc nào Thảo không hay, nàng
mở cổng cho xe vào, cài cổng lại rồi vào
nhà.
Hằng đang ẵm con ở phòng khách, hỏi Thảo:
-A?h đi đâu, với ai vậy?
-Em thấy ảnh đến chỗ? chỗ Nhà Hàng "Hương
Biển"
-Quán bia "Hương Biển" hả, quán đèn mờ đúng
không?
-Dạ, nhưng em thấy có 2 bạn ảnh đứng đợi
ảnh vô, họ ngồi ngoài ngay phía trước sân
chứ không vào trong. (Thảo nói dối)
-Thế thì được, nhưng mà chị thấy lo lo làm sao
đó.
-Em thấy ảnh thương chị vậy mà lo gì
-Anh chị rất thương nhau, nhưng có nhiều điều
khác lắm, em nghỉ một lúc chị kể em nghe.
Đợi Thảo nghỉ ngơi thoải mái, Hằng ru con ngủ,
rồi nói Thảo qua phòng, nàng nói với Thảo:
- Em biết đó, hạnh phúc vợ chồng không chỉ
là anh em bên ngoài, thương nhau lo cho nhau và
còn một yếu tố rất là quan trọng là tình
dục, tức là quan hệ nam nữ đó. Trời sinh ra
có nam có nữ, mỗi người sẽ phải tìm một
nửa của mình để tái hợp làm một, và chỉ
khi 2 người nhập một mới là trọn vẹn
- Bé Diệu không phải đã chứng minh sao?
- Anh chị có bé Diệu chỉ chứng tỏ anh chị đã
ăn nằm với nhau như mọi người khác, tuy
nhiên, chị và anh không có mối quan hệ tình
dục suông sẻ.
- Chị nói rõ thêm, em không hiểu.
- Em còn nhớ trước đây, chị có hứa với em
là đợi em thi đại học xong, chị sẽ kể cho em
và nói cho em nhiều hơn về việc này, em có
ngại nghe không?
- Không, em thích biết là đằng khác, bạn bè em
thường đọc truyện rồi đồn đại lung tung lên,
em không biết đâu là thực hư nữa
Hằng cười thầm trong lòng : "Sao không nói là
em đã đọc rồi". Tuy vậy nàng hiểu phải tế
nhị mới được vì Thảo không biết nàng đã
thấy mấy quyển sách trước kia.
- Em biết không, không một thứ nào trên đời
này lại cám dỗ bằng động tác làm tình, đó
là sự dung hòa giữa âm-dương, cương-nhu, nếu
tìm thấy được cảm giác cực khoái và thỏa
mãn trong quan hệ ái ân, sẽ không có điều gì
có thể sánh được với nó. (Hằng nói theo
sách vở vì nàng thực sự đã biết nó làm
sao đâu)
- Nhưng em nghe nói là lần đầu tiên là đau
lắm phải không chị
- Cũng tùy theo loại màng trinh, tùy theo theo tác
và sự nhẹ nhàng khéo léo của người chồng.
- Nếu đau vậy thì ai muốn làm tình?
- Không ai tránh được lần đầu, nhưng cần
chú ý là lần đầu phải trong tình trạng nhẹ
nhàng, đầy yêu thương vàngười chồng cần
có kinh nghiệm
- Anh Vương chắc kinh nghiệm dữ ha
- Có thể nhưng điều đáng buồn là anh chị
không đạt được điều đó.
- Anh chị không sướng khi làm tình sao?
- Có nhưng không nhiều, càng ngày càng giảm, em
có thấy dạo gần đây anh hay ra ngoài, hay tránh
mặt chị, cứ lấy cớ là làm đồ án, thiết
kế công trình để thức khuya đó.
- Tại sao lại như vậy?
- Thực sự ảnh không biết tại sao, chị chỉ
biết ảnh ngày càng chấm dứt cuộc chơi sớm
hơn, mức độ thưa dần, còn chị thì chị biết
tại sao.
- Vậy là lỗi tại chị.
- Đúng vậy, chị đã bị một nỗi ám ảnh từ
trước? Rồi Hằng kể cho Thảo nghe toàn bộ
câu chuyện đáng buồn của nàng, kể cả việc
lừa chàng trong đêm tân hôn.
- Chị có thấy ảnh còn yêu chị không?
- Theo chị là có, nhưng giữa 2 người có một
khoảng cách không hàn gắn được, và ai cũng
có mặc cảm có lỗi với người kia.
- Chị dự định giải quyết nó làm sao?
- Có gì mà phải giải quyết, giờ đã có bé
Diệu rồi, anh chị cùng lo cho cháu là đủ vui
rồi?
Mấy ngày sau, mỗi lần gặp Vương, Thảo thấy mắt anh bối rối hơn, còn chị Hằng thì vẫn như bình thường. Nàng thấy yên tâm. Suốt mấy ngày qua, sau những gì chị Hằng tâm sự, nàng thấy lo vì tuy đã đọc xong mấy cuốn truyện tình dục chỉ dành cho người lớn, nàng chỉ học được một vài điều trong đó, chung quy lại cũng chỉ là làm tình, sướng, rên la, bú mút, nhưng không thiếu tình cảm, logich mà không chỉ rõ ranh giới giữa bình thường, tình cảm và tình dục. Khi nghĩ lại, nàng thấy thật ngờ nghệch tưởng chàng không biết mình giả vờ, (núm vú căng lên, hơi thở không đều, giọng nói run run, bộ mặt đỏ: đích thị là dựng cảnh rồi còn gì), nàng sợ anh sẽ nói với chị Hằng thì chị em nàng biết đối xử làm sao.
Giờ đây sau vài ngày đã êm êm. Nàng biết anh đã không nói gì cho chị biết. Có thể anh cũng thèm một cảm giác lạ?như mọi người thường nói: "đàn bà thiên nhất, còn đàn ông bất nhất" (có nghĩa thường người đàn bà đã ăn ở với người đàn ông rồi thì thường chung tình và thường xuyên nghĩ về người đó, hy sinh mọi điều cho người chồng mình, còn ngược lại đàn ông sau khi ăn nằm một người thì dần thấy chán, muốn tìm thêm cảm giác lạ nữa để so sánh, đối chiếu) . Xã hội hiện đại ngày nay cũng đã thay đổi gần hết mọi loại quan niệm, hơn nữa nam nữ bình quyền thì liệu điều trên còn đúng hay sai.?
Tối đó, Thảo không ngủ được, nàng thấy ham muốn từ đâu ập đến, nàng muốn cho bàn tay mình vò nát bộ ngực đang căng phồng sau làn áo, muốn đưa 2 ngón tay vào trong cửa mình đang rỉ nước để tìm cảm khoái, nàng hạ dần bàn tay xuống, đẩy vào bên trong quần lót, cọ nhẹ để đẩy dạt hết đám lông đen qua một bên, rồi cọ nhẹ vào 2 cái môi nhỏ, nó chưa được nẩy nở như của chị Hằng cho xem. Cái lỗ nhỏ ngăn phòng tuyến sờ mềm mềm và chun giãn. Nàng nhớ mấy hôm trước chị có nói là 2 môi nhỏ (tiểu âm thần) của nàng còn hơi nhỏ, và hình như nàng có vách ngăn của màng trinh (dạng 2 lỗ) do vậy nếu sử dụng lần đầu không được cẩn thận sẽ chảy máu rất nhiều và đau lắm.
Chị Hằng còn khuyên nàng nên ngâm trong nước ấm để giúp môi nhỏ nảy nở hơn, đồng thời chị cũng hướng dẫn cho nàng cách thủ dâm trong bồn nước ấm. Nàng làm hàng ngày mấy hôm nay và thấy rất dễ chịu, phần trên của môi nhỏ đã nhú ra một chút ít, chắc phải thêm vài tháng nữa nó mới nảy nở đầy đủ.
Nàng bỗng thở dài khi nghĩ đến: không chừng
cái bộ phận vô giá của nàng sẽ trở thành
vô giá trị nếu nàng không tìm được người
trong mộng. Lúc này, người mà nàng ước ao
chỉ có một, người mà nàng gần gũi và có
nhiều thiện cảm hơn cả lại chính là Vương, anh
rể của nàng. Thấy thật ngang trái, nàng đành
đưa tay đẩy hơi mạnh vào trong và trong đầu
tưởng tượng đó là cái xúc xích của chàng
vậy. Một cảm giác hơi đau đưa nàng về với
hiện thực, nàng rời tay, ôm chặt cái gối
ôm vào lòng đi vào giấc ngủ.
Cuối tuần Hằng lại đi shop, đi chợ gửi con cho
Thảo. Vương lúc nữa cũng đi nhậu với bạn
bè. Hôm nay Hằng cho con bú no nê nên tính sẽ
đi lâu hơn, nàng tính ghé qua nhà mấy đứa
bạn cũ và cũng về thăm lại nhà cho thuê.
Nói về Thảo, nàng bồng bé Diệu một lúc,
rồi đưa cho anh Vương ắm, nàng về phòng, thay
chiếc áo cúc bấm màu xanh dương nhạt mặc vào
có lẽ vì trời nóng, nàng không muốn mặc bộ
thun dày. Nàng qua hỏi Vương
-Bao lâu nữa thì anh đi?
-Đợi mấy ổng phôn trước?
-Để em bồng cháu cho, anh đi chuẩn bị là vừa,
Thảo nói.
-Cảm ơn em, Vương giao bé Diệu cho Thảo. Thực
tình anh cũng không quen bồng trẻ nhỏ lắm nên
cũng ngượng ngịu. Nhưng trước đó, anh đã
kịp nhìn thấy 2 hột "đậu phộng" đã hiện ra sau
làn áo mỏng của Thảo. Anh hơi ngại ngùng, sợ
không kìm hãm được mình nên nói:
- Lúc nữa chị Hằng về, em nói nếu chị muốn
tìm anh thì gọi số phôn nhà anh Lực nhé, rồi
chàng ra sân, dường như muốn kiểm tra xăng
của chiếc Dream.
Thảo thoáng nghĩ, nếu chỉ lúc nữa thôi, phôn
reo lên thì anh sẽ đi và nàng buồn lắm. Nhưng
có vẻ anh ngại, không lẽ? không thể làm gì
khác được sao. Nàng nói vọng ra:
-Anh Vương bồng cháu để em đi vệ sinh một chút
Vương nghe gọi vào phòng đưa tay đón bé Diệu,
trong lúc chàng luống cuống đón bé, Thảo đã
khéo đẩy sát vào để ngón tay chàng cầm
đúng một một phần mẩu áo của nàng, nên khi
bé Diều vừa vào vòng tay chàng thì ? bực
bực .. bực: ba chiếc cúc áo ngực của Thảo
bị bật tung, quá bất ngờ, Vương đứng như
trời trồng vì không dám làm gì sợ bé Diệu
rơi xuống đất, trước mặt chàng là bộ ngực
của Thảo đã phơi bày, chàng nhìn thấy rõ
cái nhũ hoa màu hồng căng lên trên bộ ngực
đang phơi bày như mời gọi.
Cho là lỗi của mình, chàng quay mặt ra phía khác
ngồi xuống và nói mông lung:
- Anh xin lỗi Thảo, anh cầm lộn vào áo?
- Không sao, tại vì tã quấn lộn xộn nên ?
Bé Diệu vì bị thay đổi tư thế đột ngột nên
giật mình dậy khóc lên. Thảo tranh thủ cố tình
không nhảy lên giường, phía sau Vương, choàng
tay ra phía trước như muốn dỗ cháu nín, nàng
nói:
-Diệu ngoan nào, dì thương, ba làm con giật mình
tỉnh giấc hả, dì đánh ba nhá.
Trong khi tay nàng muốn xoa mặt bé Diệu nhưng vì
đứng sau nên bộ ngực của nàng tỳ vào cổ
chàng. Vương thấy rõ sự cọ sát đó, tim
chàng đập loạn xạ.
Thảo đánh thêm một canh bạc nữa, trong khi
Vương còn đang chưa kịp hoàn hồn, nàng dùng
một tay đánh nhẹ vào bả vai của Vương, còn
mặt nàng thì ghé sát phà hơi nóng vào tai anh,
ngực nàng thì ôm lấy cái gáy của anh cọ qua
lại làm bật nốt cái cúc áo trên cùng.
Không thể cưỡng lại được tình cảnh đó,
bất giác, Vương ghé mặt, môi chạm môi, và
Thảo được một nụ hôn mà biết bao ngày
nàng mơ ước.
Bé Diệu đã thôi khóc, Vương đứng lên đặt
con vào nôi, môi vẫn dính chặt môi, chàng từ
từ nâng tay lên đặt vào 2 quả đào tiên
đang căng mọng.
Hết