Mở cửa phòng ra thơ thẩn, tôi lặng lẽ theo từng bậc thang nhỏ bước ra sân thượng, cánh cửa sắt lâu ngày chắc không ai mở, rít lên ken két vì cái bản lề đã bị khô dầu, cơn gió đêm cuối hè vẫn không ngừng thổi, đưa hơi mát tràn qua thành phố, xa xa thành phố lung linh những ngọn đèn đêm, dòng xe trên đường hình như uể oải. Phố khuya cái ồn ào tấp nập tan biến mất rồi, bụi bông giấy trên này bao năm vẫn còn xanh tốt, cái hồ nước như gợi nhớ cảnh xưa... khoảng lưng dì Hương trắng hồng vòng eo thắt lại.
Người xưa cảnh cũ, như tan biến mất rồi, để lại nơi này cái sân thượng mốc meo chắc cả năm nay không ai bước tới, ngày xưa nơi này là thiên đường của tôi, cái Lý, dì Hương, bất chớt ước ao cả ba chúng tôi trở về ngày xưa cũ ấy. Xoay mặt nhìn về cái bảng bên kia sáng rõ căn nhà, ước gì giờ này dì Hương ngước mặt nhìn sang, nhưng mà, hồi nãy cái Lý nó bảo dì theo xe đi lấy hàng chắc tới ngày kia dì mới về, không biết giờ này dì đã biết tôi trở về chưa vậy. “Dì ơi… sao bao năm nay dì không hề nói, giá mà tôi được dì giải thích một lần.”
Ngày ấy sau cái buổi chiều chia tay cô Hiền trở về xóm núi, bao nhiêu háo hức mở ra khung trời mơ ước của tuổi thanh niên, như một dòng thác cuốn phăng những bọt bèo cản lối. Cái điện thoại vô tình cha tặng nhân dịp tết về. lại là mở đầu biết bao câu truyện sau này…
- Alô…
- Ai thế…
Im lặng…
- Alô, ai mà phá máy vậy ta!
- Alô, dạ chị cho hỏi số máy này có phải của chị Mai không ạ?
- Đúng rồi mà anh là ai thế?
- Em chứ, em là Thuận này.
- Thuận nào, tôi có quen ai tên Thuận đâu?
- Thế chị có nhớ có lần nào chị bỏ quên cái ví sách tay không?
- Ối chết, chị nhớ ra rồi, ui chị xin lỗi nha, mà em đang ở đâu thế, số máy này của em phải không?
- Đúng rồi số máy này của em, em đang ở nhà nghỉ tết, đang ở phường y.
- Số đẹp đấy, có khi nào em xuống lại dưới này không?
- Nghỉ tết xong em lại xuống em đang học dưới đó mà.
- Ồ thế hả, sinh viên trường nào thế?
Cuộc điện thoại khai trương số máy lần đầu, đã cuốn tôi và chị Mai vào câu chuyện mãi rời ra không được. Cái Lý chạy lên phòng hét vang phá rối, chị hỏi:
- Ai thế?
Tôi bảo:
- Em gái của em.
Chị cười bảo tôi cúp máy và hẹn gặp lại khi trở lai trường, tâm hồn tôi như con thuyền đang du dương trên dòng sông tĩnh lặng, nó háo hức vì những gì mới lạ, nó vượt lên vì những gì của sức mạnh đàn ông, đã biết đam mê thỏa mãn về những gì người ta gọi là nhuc dục. Câu truyện chị Mai với tôi cứ mờ mờ ảo ảo, như con người bước vào hang động, tìm thấy ngách này bỗng đâu lại mở ra một ngách nữa ở phía bên kia, lung linh những hình, những tượng lóe lên giọt nước khi ánh đèn chiếu vào trong vắt tinh khôi giữa đêm đen trần hàng sao mà đẹp thế. Ước ao hy vọng, tưởng tượng những cái mơ hồ, những ngày gặp lại, chị bảo đừng có băn khuăn khi ở dưới này hãy coi chị như người thân để chị đền ơn cái phong cách đàn ông mà chị tìm mãi trong đời mới thấy… chị bảo:
- Số tiền hôm ấy không phải vấn đề, nhưng một người đợi chị để trả lại tiền mới là điều lạ.
Tôi bảo chị:
- Đừng có băn khuăn.
Chị bảo:
- Không sao có khi cũng tại duyên trời…
Chị cười, ánh mắt nhìn tôi sao mà trìu mến.
Mùa đông căn nhà tôi ở hình như thêm rộng, lâu lâu cha xuống vì nhiều công trình xây dựng, san lấp gần đây, mùa khô đến rồi, chiều chớm đông hanh hanh nắng, đêm về xe lạnh, tiếng chuông điện thoại mẹ gọi bất ngờ… mẹ khóc sụt sùi khi báo tin dì Hương và chú Nguyên ly dị, tôi nằm trong chăn buông rơi cuốn sách. Im lặng lắng nghe mẹ kể câu truyện đầy những nỗi niềm, dì Hương nằm bên mẹ lắng nghe không nói một câu nào vào trong máy.
- Thế… thế mẹ... sao mẹ không khuyên ngăn dì!
- Khuyên gì được nũa, dì con đã bỏ về đây rồi, dì bảo ở với chú ấy cũng chẳng hạnh phúc gì, vì chú ấy không còn thiên chức làm cha, nóng nảy bốc lên chú Nguyên đã tát dì rồi! Thôi… âu cũng là số phận, thôi kệ con à, cứ an tâm học đi hôm nào về được thì nói nhiều, à mà hồi tối bà ngoại nhỏ điện thoại ở bên ấy về chắc vài tuần nữa dì sang bên ấy chơi thăm bà ngoại nhỏ.
Tôi như chết lặng, câu chuyện ngọt ngào xóm núi rơi xuống vực sâu, có lẽ tôi cũng có phần đưa chú và dì Hương đi vào ngõ cụt. Đêm khuya thao thức bên này không ngủ, chắc ở bên kìa dì tôi cũng lăn trở trên giường uể oải thiếp đi, chín giờ điện thoại chị Mai gọi tới.
- Ái za… giờ này còn đang ngủ hả?
- Chị đang ở đâu đấy?
- Đang ở công ty, tư nhiên nhớ tới thằng em nên gọi.
- Em đang mệt chết đây này, cả đêm qua không ngủ được…
- Sao thế, chắc tại...
- Không có chị ơi, tại đêm qua mẹ gọi điện thoại báo tin dì em bỏ nhau...
- Bỏ ai?
- Bỏ chồng dì em ý!
- Ối dào, thời này mà còn cổ hủ, lấy nhau hôn nhân không hạnh phúc thì thôi nhau chứ có gì đâu, níu kéo làm khổ cả đời, à sao chuyện của dì mà em buồn thế?
- Thì cũng tại…
- Thôi dậy đi chiều em có đi học không? Trưa đi ăn với chị nhé rồi đi học.
Câu truyện của dì lùi vào tâm thức, hình bóng chị Mai hồng lên như buổi bình minh, cuốn phăng tất cả u buồn chập chờn. Chị Mai cứ như vệt nắng chạy dập dờn trên sóng lúa…
Sương đêm lành lạnh, tôi ngồi dựa lưng trên cái ghế đá dưới tàn bông giấy trên cao, thật buồn chờ đợi những gì đang đến. Tiếng mẹ gọi lên từ dưới tầng 2, bước vội tôi khép lại cánh cửa mở ra sân thượng, mẹ bảo:
- Sao con không ngủ, leo lên trên ấy làm gì?
Tôi cười:
- Con đang trốn tìm như trở về lại tuôi thơ đấy mẹ.
- Cha bố nhà anh hơn ba mươi rồi mà còn mơ màng như con nít.
- Mẹ ngày mai con muốn lên thăm ông ngoại.
- Thế không dợi dì Hương về gặp hả con?
- Thôi mẹ, con nhớ ông ngoại rồi, chiều mai con lên trên ấy, à mà đường đi thế nào hả mẹ?
- Từ đây ra quốc lộ… tới cây số 41 thì rẽ phải…
- Phòng mạch của mẹ thế nào?
- Thì cũng lai rai chủ yếu làm cho đỡ buồn và nặng về giúp đỡ thôi con ạ.
- Thế cô Lài vẫn làm với mẹ chứ?
- Còn…
Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng…
Mấy năm trước đây bố tôi đã xây căn nhà trên mảnh đất bên hông cho nhà thêm rộng, thông tầng thông phòng thênh thang mà chỉ vài người ở, mẹ tôi xin mở phòng mạch ở phía bên kia. Chả biết duyên trời liệu định thế nào cô Lài học song phần bổ túc, mẹ tôi xin cô về cùng bịnh viện, căn nhà phố huyện cô đã bán, mẹ tôi cho thêm và vay mượn, cô mua căn nhà nhỏ. Hai mẹ con cô đi lại như thể người thân, nhà rộng vắng người tiếng trẻ bi bô, mẹ tôi nâng niu cái Sen con của cô Lài như tình mẫu tử, hai năm trước đây con bé độ chừng tám chín tuổi tung tăng chạy khắp căn nhà, phá phách hồn nhiên chạy sát vào tôi, ánh mắt thơ ngây hỏi:
- Anh đang viết cái gì trên máy thế?
Cái nhìn ngờ ngợ, tê tái cả lòng, chân mày con bé, hai lúm đồng tiền hàm răng trắng đều như tạc ra từ…