Tiếng cô đều đều, thả dài theo năm tháng nó như dòng sông bắt đầu chảy ngược cô Hiền bắt đầu kể:
“- Ngày đó xóm trọ bên ngôi trường chuyên nghiệp, mỗi chiều thứ bảy cái dãy nhà trọ nữ vắng vẻ vì những người ở gần nhanh chân chạy về cùng cha mẹ. Chỉ còn cô Hiền, cô thiếu nữ đôi má đỏ hồng làn da thật trắng, cứ lụi cụi nấu cơm, vì cảnh nhà xa, có khi cả tháng cô mới theo xe khách về nhà một lần. Thật khuya, cánh cửa phòng cô hé mở, anh Tùng sinh viên thập thò, ngó nghiêng mong chủ nhà sớm tắt đèn, để cả hai chìm trong bóng tối trao nhau những nụ hôn nồng nàn, mát dịu.
Cái không gian riêng ấy nó càng lén lút nhưng vẫn không ngăn được những buổi tối hẹn hò, cái tình, cái sướng của hai kẻ yêu đương đê mê ngất ngây sung sướng đến nghẹn ngào. Nhưng quyết giữ lòng, chỉ còn một cái chữ trinh, hẹn ước trao anh ngày cưới, chiếu hoa thấm đỏ.
Cô Hiền ra trường, chuyển về nhà máy, đồi núi hoang sơ bụi đỏ công trường, bóng cô rực lên như một bông hoa. Bao nhiêu ánh mắt ngó nghiêng khát khao mong đợi. Chú Lượng nước da đen nhẻm, gầy róc vì cái dây chuyền máy chạy phập phù hành hạ suốt ngày, nhưng ánh mắt chú luôn sáng lên mỗi khi bước vào cái phòng KCS.
Rồi một buổi tối buồn thanh vắng, cơn mưa bất chợt kéo về, con đường đất đỏ vùng đồi uốn lượn loanh quanh chạy từ khu khai thác trở về, với sức mạnh đàn ông, chú Lượng đã chồm lên, khi cô Hiền không còn sức ngăn trở, cơn dâm bừng bừng đang lồng lên trong người chú. Rã rượi… bết bát, nơi ấy rách ra, cô Hiền cắn răng, cái thơm cái ngọt hứa dành cho anh Tùng, chú đã chiếm đoạt bằng vũ lực”.
Tôi lặng đi vì cảm xúc, ánh mắt bất chợt nhìn ra xa xăm, vô tình như nhìn thấy cô Hiền vừa khóc vừa chạy về cái phòng xưa nơi cô ở...
Cô Hiền vẫn nằm nghiêng bất động, không gian căn phòng đông cứng như bức tượng thạch cao. Chuyện đời cô Hiền sao buồn đến thế, yêu người mình yêu thì không lấy được, hạnh phúc mong manh như tờ giấy sắp chìm vào dòng nước.
- Cô ơi...
Cô Hiền chỉ ngước mắt nhìn sang, tôi trượt người trở xuống, ôm lấy bờ vai cô Hiền, âm ấm cánh tay, đáy mắt cô Hiền cứ nhòe dần loang ra bắp tay trần của tôi, thân thể cô cứ rung lên… Ôi! cô Hiền như cánh chim non đang bay trong giông bão.
Hai mươi tuổi đời bỗng tôi trở thành một kẻ từng trải cứng cỏi, lần đầu dỗ dành cô Hiền, một người thiếu phụ bao nhiêu năm qua âm thầm chịu đựng cái đau khi vụt mất mối tình đầu. Chuyện đời là vậy, kẻ yêu chẳng được hưởng cái nhụy hoa trinh nữ, bỗng kẻ không tình lấy đi mất thể xác, đợi chờ trao người mà trao chẳng được…
Buổi sớm hôm sau, quá trưa cô Hiền không còn việc gì nơi bệnh viện, sau bữa cơm trưa cô cháu bịn rịn sắp đồ. Tôi nhìn cô lúi cúi nâng cái túi lên. Cô bảo:
- Cũng gọn rồi Thuận nhỉ.
- Chưa đâu còn cái túi này nữa.
Cô hỏi:
- Túi nào hả Thuận?
Tôi vào khoang bếp mang ra, cô trố mắt nhìn từng món.
- Đây quà của dì Hương, và đây quà của con gái cô… còn đây là phần của cô.
Cô lặng đi, lát sau cô cười bảo:
- Ai mướn mà mua nhiều thế
- Thì lúc cô vào trong bệnh viện cháu sang khu cửa hàng bán đồ đằng trước. Thấy chẳng biết mua gì làm quà về XÓM NÚI, hỏi mua mấy món này, cô bán hàng cứ khen cháu sao ga lăng với người yêu thế
- Hay cô thử đi cô...
Cô Hiền cúi mình, xoay lưng vòng tay bấm cái khoá, tôi nghiêng đầu ra phía trước ánh mắt đậu lên khuôn ngực, vú cô vẫn thẳng, đầu vú vun đầy từ từ chui vào cái bao bằng vải. Cô dựa vào lòng tôi, ngả mình trên cái ghế đệm giữa nhà, lặng yên cảm nhận tình cô, cả hai trái tim đang thẫn thờ vì sắp đến giờ xe chạy.
Cô bảo:
- Nào Thuận, cô đi nhá!
Nhưng ngực cô vẫn được cánh tay tôi ôm chặt, nhìn lên cổ tay tôi bảo:
- Cô về chuyến xe ba giờ cũng kịp mà
- Thuận… cô cũng muốn, nhưng sợ… nhỡ...
- Nhỡ gì hả cô?
- Sáng nay cô đã thông chỗ đó… dính thì chết!
- Tuỳ cô...
Tôi vụt đứng lên cắm chìa khoá vào cổ xe, bàn tay run run đặt lên chốt ngang cánh cửa. Bỗng tay cô Hiền vịn lên ngăn lại, cái nhìn vòng lại phía sau cô Hiền gần lắm, thoang thoảng mùi nước hoa ngọt dịu. Vài sợi tóc loà xoà, cái nón vải mềm làm khuôn mặt cô như tối lại, nhưng ánh mắt cô lung linh như khích lệ.
Tôi không còn nghĩ ngợi, khoảnh khắc bừng lên, cô Hiền ngước mặt đón nụ hôn cuối cùng của người mang hình bóng tình đầu lần cuối. Ngã nhanh cái đệm hôm trước cô cháu bóp vai, e thẹn lần đầu. Vùng lên, sấp, ngửa cô dạng nhẹ nửa đùi ra...
Cô Hiền nằm ngửa đầu dựa vào cái tai ghế đệm, mắt cô mở lớn nhìn lên khuôn mặt cô cháu thật gần. Tôi nằm úp ở bên trên, phần dưới nửa thân lọt vào háng cô dang rộng khi cô thả cái chân bên trái phía ngoài xuống đất. Ở đời hình như cái gì sắp mất, người ta mới cuống quýt vơ cào, giữ lại dù nó mong manh. Tôi cứ bồng bềnh ngón tay quýu lại, nắm lấy bờ vai cô Hiền thật chặt, tưởng như nếu cô vuột mất sẽ chẳng còn gì cái tình của cô lúc thuở ban đầu.
Nhìn xuống mắt cô im lặng thật lâu bỗng tôi mở miệng:
- Cô... cô ơi. cháu mang anh Tùng về cho cô nhé.
Đôi mắt cô Hiền mở lớn bỗng nhiên khép lại, hơi thở bừng lên, cánh tay cô nãy giờ buông xuôi bên người giờ bỗng vươn cao ôm lấy lưng tôi kéo ghì trở xuống. Nghẹn thở, bồng bềnh như kẻ ngập đồng, mênh mông cô trở về quá khứ, nơi tình đầu chớm nở với anh sinh viên tên Tùng…