Phần 8: Thăm động thứ 2
Để giúp nàng thích hơn tôi đã cố tình kéo mông sâu xuống để đầu thằng bé đụng vào miếng thịt dư trên khe bướm của nàng mà đẩy lên, nàng cứng người vì sướng, tôi thúc lên lẹ dần, cảm giác như muốn nổ tung từ từ kéo đến, tôi không muốn ngừng lúc này vì Ánh đang rùng mình, Ôm chặt nàng rồi từ dưới tôi thúc thật mạnh và lẹ lên háng nàng, trong lúc quá hứng tôi đã kéo mông về hơi sâu hơn và đẩy mạnh lên, thằng nhỏ như khựng lại rồi thoát nhanh, tôi rùng mình….. Á á á….. Tôi muốn hét lên thật to vì đau do Ánh cắn vào vai, nhưng thằng bé vẫn đang giật trong cơn co thắt bướm của nàng.
Nằm bất động thật lâu trên người tôi rồi Ánh nhẹ trườn xuống bên cạnh, nàng vẫn không có cử chỉ gì làm tôi lo, định tìm môi nàng để hôn thì Ánh quay đi tránh né, có lẽ tôi đã làm nàng giận nên mới có thái độ như vậy, không biết phải sử ra sao cho nàng nguôi, tôi thử kéo nàng về phía mình và quay mặt nàng lại, nàng không chống cự thật mừng. Kê miệng vào tai nàng:
- Cho anh xin lỗi nhe Ánh.
Nàng kéo tôi xuống kê miệng nói nhỏ:
- Ghét anh, đã làm Ánh đau và rát quá.
Tôi chỉ biết xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ làm Ánh đau nữa, nàng đã vòng tay qua ôm và gối đầu trên vai tôi, như vậy là nàng không còn giận tôi nữa. Chúng tôi tìm môi nhau trong bóng đêm, kinh nghiệm hôn tôi đã học được mấy ngày qua bây giờ thành thục, mút lấy lưỡi của nàng kéo qua miệng tôi rồi lùa lưỡi mình qua miệng nàng, thằng em của tôi lại ngóc đầu bò sát da bụng, tôi muốn nằm lên người nàng một lần nữa nhưng không dám vì sợ nàng đau lại giận tôi thật, vả lại tôi đã hứa sẽ không làm nàng đau. Chúng tôi mặc lại quần áo, rồi nàng rời tôi để trở về giường ngủ, tôi biết thế nào Thu cũng qua với tôi nên không níu kéo Ánh, nàng chui ra khỏi mùng tôi nằm chờ Thu vào.
Thời gian trôi qua trong màn đêm im lặng châm chạp làm tôi nôn nóng, cố gắng để đừng ngủ quên khi Thu qua với tôi, tránh tình trang như đêm hôm qua làm Thu khóc, thao thức mãi đến sáng vẫn không thấy Thu đến với tôi, mệt quá tôi ngủ đến gần trưa mới thức. Ánh chờ tôi dậy dục dánh răng tắm rửa rồi ăn cơm, khi vào nhà tắm tôi mới để ý quần đùi của tôi có dính máu, nghĩ ngay đến Ánh đã bị tôi làm chảy máu đêm hôm qua, chắc đau lắm vì vậy nàng mới cắn tôi có lẽ để kềm lại tiếng la của nàng. Trong nhà tắm bước ra đã thấy Ánh đứng đợi, nàng cầm quần áo dơ của tôi để giặt, thấy trong chậu có cả mền của tôi, như vậy chắc cũng có máu dính nên nàng mới đem giặt, không thể đứng coi, tôi phụ nàng một tay để mền mau khô tối có thể dùng, lúc này chỉ có tôi và Ánh đối diện, Ánh khác với Thu là nàng mạnh dạn và tự nhiên khi tiếp xúc với tôi sau mỗi lần chúng tôi chơi trò vợ chồng, nàng hạ giọng chỉ đủ cho mình tôi nghe:
- Đêm qua anh làm Ánh chảy máu đó thấy chưa?
- Anh đã biết lỗi rồi, vì lúc đó thích quá không thể tự chủ được, em đừng giận anh nhé.
- Em cũng thích lắm nhưng sợ, lỡ có sao thì chết.
- Giờ em còn đau không?
- Đã không còn đau nữa nhưng rát lắm, chắc tối nay Ánh không qua với anh nữa đâu
- Sao vậy? Bộ Ánh còn giận anh hả?
- Không, Ánh đâu có giận anh, Ánh chỉ sợ đau nữa, để khi nào hết rát thì Ánh lại qua với anh
Trong lòng tôi thấy buồn vì đêm nay không có Ánh qua giường với tôi, Thu thì để tôi chờ cả đêm mà nàng không qua, có thể tối nay tôi phải nằm queo một mình, phơi đồ xong cũng là giờ cơm, tôi vào bếp phụ thím dọn bàn, hôm nay tôi dậy trễ không ăn sáng nên thím làm cớm sớm hơn mọi hôm.
Chiều chú ba lái xe về, mọi chuyện trở lại bình thường chú chỉ ngủ ngoài xe một đêm, qua sáng xe sửa xong chú về Sài Gòn đón khách rồi trở lại Đình Quán, Chú có vẻ mệt mỏi nên ăn cơm tối xong chú đã vào nằm nghỉ. Anh em chúng tôi không dám đùa lớn tiếng để khỏi làm phiền chú, từ trưa đến giờ tôi cố tình không nói chuyện với Thu, nàng thì cứ nhìn tôi xem tôi có để ý gì tới hay không, tôi giả bộ làm mặt lạnh nhìn qua chỗ khác, khó cho dịp Thu đển gần tôi để bầy tỏ, vì lúc nào cũng có các em khác bên tôi, thỉnh thoảng Thu níu áo tôi kéo, thấy tội nghiệp tôi tìm cách tạo cơ hội cho Thu, khi mọi người làm vệ sinh để đi ngủ, tôi và Thu là sau cùng, nàng bối rối ngó trước nhìn sau rồi sát lại gần tôi nói thật nhỏ:
- Em xin lỗi đêm qua em ngủ quên.
- Anh đã thức chờ đến sáng em có biết không.
- Em cũng biết nhưng lúc đó gần sáng rồi nên em không dám qua!
- Vậy đêm nay em có qua với anh không?
- Chị hai về giường thì em qua liền.
Tôi nói cho nàng yên tâm:
- Đêm nay Ánh không qua anh đâu, Ánh mới nói với anh hồi trưa.
- Chừng nào Cúc ngủ em sẽ qua.
Yên tâm đêm nay tôi không phải nằm một mình, vào giường nằm tôi cố gắng đừng ngủ quên đề chờ Thu, đêm yên ắng tiếng côn trùng kêu ngoài sân, thời gian trôi qua sao châm quá, mỗi lần chờ đợi chuyện gì tôi không để ý đến, nhưng sao đêm nay lại cảm thấy dài, cố ngóng tai nghe xem đã có tiếng ngáy của Cúc chưa, hay Thu đã ngủ quên rồi, nằm suy nghĩ miên man đến khi Thu vén mùng chui vào làm tôi giật mình.
(Hết Phần 8 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 9)