Chương 9 : Rời khỏi Cổ Mộ
Sau khi hai người thu thập xong, Dương Quá đưa Lý Mạc Sầu vào bên trong thạch thất chứa
thạch quan. Lý Mạc Sầu vẻ mặt kinh ngạc, nàng năm đó đã từng đến nơi này, biết rằng
nơi đây chính là nơi chứa đựng thi hài của tổ sư bà bà và sư phụ, lại càng ngạc
nhiên không biết tại sao Dương Quá lại đưa mình đến đây.
Dương Quá cũng không có giải thích, đi đến thạch quan trước mặt, nhảy vào trong đồng
thời ngoắc tay với Lý Mạc Sầu, ý bảo nàng đi theo mình. Lý Mạc Sầu kinh ngạc hết lần này đến
lần khác, nàng lúc trước rời khỏi Cổ Mộ, sư phụ tịnh không có đem toàn bộ cơ quan
trong Cổ Mộ nói cho nàng, vì vậy nàng cho đến bây giờ vẫn không dám đi loạn trong
Cổ Mộ, bây giờ lại thấy trong quan tài cũng có cơ quan. Lý Mạc Sầu tưởng rằng sư phụ
truyền cho Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ nói lại với Dương Quá nên nàng cũng không nghĩ nhiều, đi theo Dương Quá
nhảy vào trong thạch quan.
Đi đến một gian thạch thất, Lý Mạc Sầu cũng không hề do dự theo Dương Quá bước vào trong.
Dương Quá tay cầm một ngọn đèn, không gian trong thạch thất hoàn toàn được chiếu
sáng. Lý Mạc Sầu dò xét một vòng, không có phát hiện ra gì khác liền hỏi :" Sư đệ, chàng
đưa ta đến nơi này làm gì vậy?"
Dương Quá nhẹ nhàng cười, chỉ tay lên nóc nhà nói :" Sư tỷ, nàng nhìn lên trên trần coi".
Dưới ánh đèn chiếu rọi, Lý Mạc Sầu phát hiện trên trần nhà có một hàng tiểu tự, lập tức
ngưng thần nhìn kỹ. Đọc qua vài dòng, Lý Mạc Sầu liền phán đoán đây là một bộ võ học
cao thâm, vì vậy càng chuyên tam hơn. Đọc hết cả thiên, Lý Mạc Sầu mới phát hiện ở nóc
nhà có bốn chữ to : Cửu Âm Chân Kinh
Lý Mạc Sầu kinh hô :" Cửu Âm Chân Kinh, đây đúng thật là Cửu Âm Chân Kinh". Lý Mạc Sầu bước vào giang hồ đã
nhiều năm, kiến thức cao hơn rất nhiều so với Tiểu Long Nữ, nàng đã sớm biết đến sự tồn
tại của Cửu Âm Chân Kinh, cũng hiểu được Cửu Âm Chân Kinh này là tuyệt đỉnh võ học. Lần luận kiếm
năm đó ở Hoa Sơn chính là vì tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh này, chỉ có điều sau đó Cửu Âm Chân Kinh
lại biến mất không thấy tăm hơi, cũng không biết là bị người phương nào đoạt đi
Lý Mạc Sầu không nghĩ đến Dương Quá đem Cửu Âm Chân Kinh cho nàng, trong đôi mắt diễm lệ đã tràn
đầy nước mắt. Nàng trong lòng cực kỳ cảm động, năm đó nàng và Lục Triển
Nguyên mến nhau, cho tới cùng mọi việc vẫn do nàng gánh vác, dẫu vậy hắn vẫn
bỏ nàng mà đi. Bây giờ nàng vừa theo Dương Quá không lâu, hắn đã đưa võ lâm kỳ học
Cửu Âm Chân Kinh đến cho nàng, so với Lục Triểu Nguyên tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần,
khiến Lý Mạc Sầu trong lòng cảm động không thể kìm nén
Trong lòng Dương Quá lại coi như không có gì, Lý Mạc Sầu đã trở thành nữ nhân của mình,
Cửu Âm Chân Kinh này cũng không phải cái gì không thể tiết lộ, Dương Quá nói :" Sư tỷ, sau khi
chúng ta ly khai nơi này, nàng trước tiên đem Cửu Âm Chân Kinh tập luyện cho tốt,từ nay về
sau chậm rãi luyện tập"
Lý Mạc Sầu gật gật đầu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt. Nàng mạnh mẽ tĩnh tâm lại,
lặng lẽ tụng lại kinh văn Cửu Âm Chân Kinh, thẳng đến khi ghi nhớ toàn bộ chân kinh, sau đó
mới nói với Dương Quá :" Tốt lắm, thiếp đã hoàn toàn nhớ kỹ rồi. Sư đệ, chúng ta đi thôi"
Dương Quá mang theo Lý Mạc Sầu dọc theo con đường trong bí thư nói đến rời đi. Lý Mạc Sầu cũng
biết đoạn thạch đã buông xuống, Dương Quá đi theo con đường chính là Vương Trùng Dương đã lưu lại,
vì vậy cũng đi theo. Dương Quá cũng là lần đầu tiên đi theo đường này, trong lòng cũng có
chút kinh ngạc. Hắn từ trong nguyên thư biết được muốn ra ngoài mặt đất phải lặn
xuyên qua nước, quả nhiên phía trước dần truyền đến tiếng chảy róc rách của
nước. Hai người võ công cao cường, rất nhanh tiến tới chỗ nước ngầm. Dương Quá hỏi :"
Sư tỷ, nàng có biết thủy tính không?" Lý Mạc Sầu thong thả lắc đầu, Dương Quá lại nói :" Đã như
vậy, sư tỷ, Cửu Âm Chân Kinh có một chiêu bế khí, rất dễ luyện tập, nàng có thể nhanh chóng
học thôi"
Lý Mạc Sầu gật gật đầu, nàng hồi tưởng lại Cửu Âm Chân Kinh, rất nhanh hiểu được công phu bế khí
này, tức thì luyện tập. Dương Quá cũng đã tập Cửu Âm Chân Kinh được ba năm, toàn bộ công phu
đều đã nắm giữ. Thẳng đến lúc Lý Mạc Sầu hoàn toàn học xong, Dương Quá mới đem nàng lặn
xuống nước. Trên đường, Lý Mạc Sầu vẫn căng thẳng ôm chặt lấy Dương Quá, ước chừng qua
thời gian một bữa cơm, địa thế dần dần cao lên. Một lát sau, trước mắt càng ngày
càng rộng, cuối cùng hai người xuất hiện trong một sơn động.
Hai người ôm ấp một hồi, sau đó mới rời động, chuẩn bị rời khỏi Chung Nam Sơn.
Dương Quá đối với Lý Mạc Sầu nói :" Sư tỷ, nàng sau này không được tùy ý giết người. Danh
xưng Xích Luyện Tiên Tử của nàng nghe không được tốt lắm". Lý Mạc Sầu có chút xấu
hổ, nàng lúc trước xuất thủ ngoan độc, chủ yếu bởi vì bản thân bị thương tổn, cho
nên thống hận loài người, thống hận nhân thế, muốn trút bỏ toàn bộ lên người
khác, cho nên lạm sát vô tội
Bây giờ nàng đã theo Dương Quá, tâm tình khoái hoạt, cừu oán trong lòng đã buông hết,
giờ phút này nghe Dương Quá nói như vậy, sắc mặt có chút hồng đáp lại :"Sẽ không đâu,
cho dù thiếp không nghĩ cho bản thân, cũng sẽ nghĩ đến cho chàng và sư muội.
Nếu bởi vì thiếp mà liên lụy đến mọi người, thiếp cả đời sẽ không an tâm". Nguyên
lai nàng nghĩ bản thân đắc tội người khác, trước đây thì không sao, bây giờ rất có
thể liên lụy đến cả Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy bất an, vì vậy âm
thầm phát thệ không làm lại những việc trước kia nữa.
Dương Quá nghe xong rất vui mừng, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu sắc
mặt đỏ bừng, hai người dắt tay đi về phía trước. Đi đến một sơn cốc bên cạnh đột
nhiên có thanh âm từ phía trước truyền đến. Dương Quá và Lý Mạc Sầu liếc mắt nhìn nhau, hai
người thi triển khinh công không một tiếng động tiếp cận sơn cốc này, cảnh tượng
khiến hai người thập phần kinh ngạc.
Chỉ thấy phía trước vốn dĩ là một sơn cốc yên lặng, hoa hồng thơm ngát, mà giờ
phút này đã bị hai đạo sĩ quấy phá. Hai đạo sĩ này thân mặc lam bào, tiêu chí trên
quần áo chính là Toàn Chân đệ tử, bọn họ tay cầm trường kiếm, đang lớn tiếng
quát mắng
Một đạo sĩ nói :" Doãn sư đệ, ngươi để lại cũng không có hữu dụng, ta sẽ đem
việc này nói cho Khâu sư bá, để người truy cứu việc này". Người nói là một đạo sĩ
chừng bốn mươi tuổi, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp
Đạo sĩ còn lại phẫn khí nói :" Ngươi khổ cực như thế, vì cái gì lẽ nào ta còn không
biết. Ngươi bất quá là mơ tưởng đến chức thủ tọa trong hàng đệ tử tam đại, muốn
sau này hảo hảo tiếp chưởng Toàn Chân giáo". Đạo sĩ này cũng là một trung niên,
có điều trẻ hơn một tí, diện mão cũng anh tuấn.
Đạo sĩ kia tiếp tục nói :" Ngươi không tuân môn quy, phạm vào Toàn Chân giáo
đại giới, như thế nào có thể tiếp tục làm thủ tọa đệ tử?" Đạo sĩ trẻ tuổi nói :" Ta
phạm vào đại giới gì?" "Điều luật thứ tư của Toàn Chân giáo đệ tử, dâm giới".
Dương Quá và Lý Mạc Sầu sau khi nghe đến đó đã hiểu sự tình gì xảy ra. Nguyên lai hai người vì
tranh đoạt ngôi vị thủ tọa đệ tử. Lý Mạc Sầu trong lòng khẳng định hai người này đều
đứng đầu trong hàng đệ tử tam đại, vì vậy càng ngưng thần theo dõi. Dương Quá kỳ thật
trong lòng đã biết hai người này rốt cục là ai! Bọn họ nhất định là Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình.
Lần này Doãn Chí Bình đối với Tiểu Long Nữ tặc tâm không dứt, bị Triệu Chí Kính phát hiện, vì vậy đem ra
uy hiếp Doãn Chí Bình.
Dương Quá trong lòng căm hận. giờ đây Tiểu Long Nữ đã ly khai Cổ Mộ, hắn vốn trong lòng không
vui, lần này gặp Doãn Chí Bình lại càng không thoải mái. Lập tức Dương Quá truyền âm nói :" Sư
tỷ, hai người này đều không tốt, đừng để bọn họ chạy thoát". Thâm tâm Lý Mạc Sầu đã
hoàn toàn phó thác cho Dương Quá, đối với những lời Dương Quá nói, nàng đương nhiên nghe
theo. Vì vậy vừa nghe Dương Quá nói, liền chậm rại lại gần hai người Triệu Doãn.
Lúc này lại nghe Doãn Chí Bình hắng giọng nói :" Dâm giới gì" Triệu Chí Kính cười lạnh nói :" Ngươi
từ sau khi thấy Tiểu Long Nữ từ Hoạt Tử Nhân Mộ đi ra liền miên man suy nghĩ, trong lòng
chẳng biết mấy vạn mấy ngàn lần tìm cách đem Tiểu Long Nữ ôm vào lòng. Toàn Chân
Giáo giảng cứu chính là tu tâm dưỡng tính. Ngươi trong lòng nghĩ loạn như vậy,
không phải phạm vào dâm giới sao"
Nghe đến đó, Lý Mạc Sầu trong lòng tức giận. Nàng rốt cục đã hiểu vì sao Dương Quá phải ngăn
hai người này lại. Không nghĩ tới đạo sĩ Toàn Chân Giáo này lại có chủ ý với đàn
bà của phu quân. Lý Mạc Sầu rút trường kiếm sau lưng, nàng nguyên bổn tâm ngoan thủ
lạt, bây giờ đi theo Dương Quá quyết định sửa lại, nhưng là có người dám vô lễ với Tiểu Long Nữ
và Dương Quá, nàng nhất định không tha.
Doãn Chí Bình run giọng nói :" Nói hươu nói vượn, trong lòng ta suy nghĩ gì, ngươi sao có
thể biết?" Triệu Chí Kính cười lạnh nói :" Trong lòng ngươi nghĩ gì, ta đương nhiên không
biết. Nhưng là ngươi nói mộng trong đêm, ta đều nghe thấy rõ ràng.Ngươi còn cả
ngày viết tên Tiểu Long Nữ, sợ rằng người khác không biết sao?" Vừa nói Triệu Chí Kính vừa lấy
một vật từ trong lòng giơ lên "Đây là bút tích của ngưoi, ta sẽ giao cho Mã sư bá
và Khâu sư bá, xem bọn họ xử trí thế nào"
Doãn Chí Bình kinh hoảng, đột nhiên rút kiếm hướng Triệu Chí Kính đâm tới. Triệu Chí Kính vội vàng lùi lại né
tránh, rồi bật người phản kích. Lúc này, Lý Mạc Sầu truyền âm nói :" Sư đệ, chúng ta bây
giờ động thủ chứ ?" Nàng nghe xong Doãn Triệu đối thoại, đối với hai người đều
không có hảo cảm. Một trong hai dám có chủ ý với Tiểu Long Nữ, càng là ti bỉ tồi tệ
Dương Quá ý bảo Lý Mạc Sầu không cần động. Hắn muốn trước hết nhìn hai người tranh đấu,
đợi đến lúc cả hai kiệt lực mới xuất thủ. Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình đều là môn hạ đệ tử đứng đầu
trong hàng tam đại đệ tử, võ công Toàn Chân giáo hai người xuất ra cũng thực cao
diệu. Dương Quá ở trong Cổ Mộ cũng tập qua Toàn Chân Kiếm pháp, giờ phút này nhìn hai
người giao đấu, mặc dù trong lòng chán ghét nhưng với võ công của hai người
cũng phải bội phục.
include 'foot.php' ?>