Nhà Diễm Ngọc đang đông khách. Hôm nay là ngày giỗ ông nội Diễm Ngọc. Bích Loan đang phụ tay cùng Diễm Ngọc làm gà. Năm con gà mái tơ béo vàng, nung núc mỡ. Hai người cám cúi nhổ lông gà. Bỗng Diễm Ngọc ngẩng đầu lên, hỏi chị dâu:
Chi Bích Loan đi nghỉ có vui không?
- Bích Loan đi công tác - Bích Loan đáp.
Tuy là chị dâu của Diễm Ngọc song trước đây là bạn thân của nhau, hai người lại bằng tuổi nhau, nên mặc dù Diễm Ngọc gọi chị, xưng em song Bích Loan chưa bao giờ xưng là chị với Diễm Ngọc. Bích Loan biết Diễm Ngọc đã nghi ngờ mối quan hệ của mình với Anton. Diễm Ngọc lo cho anh và nhỡ có chuyện gì xảy ra cũng là lỗi của Diễm Ngọc một phần vì chính cô em đã dẫn bạn về nhà mình làm cho ông anh bị cơn sóng tình quật đổ. Khi biết chị dâu mình phiên dịch cho một chàng chuyên gia vừa trẻ đẹp lại vừa chưa vợ như Anton, Diễm Ngọc lo lắm. Diễm Ngọc còn biết rõ anh mình và chị dâu tuy không có điều gì to tát xảy ra cả, song họ không thực sự hạnh phúc bên nhau.
Nàng nhìn chí dâu:
- Ủa, chị đi công tác mà sao đen dữ vậy?
- Thì đi công tác ớ Hòn Gai, biển mà lại chả đen à?
Nhìn nước da đỏ thắm của chị dâu, trông chị đẹp, cái đẹp đầy khêu gợi của những người đang hạnh phúc, dù cố che đậy, song niềm hạnh phúc cứ tràn đầy trong đôi mắt long lanh, Diễm Ngọc buông một câu:
- Cứ như tình yêu vậy, biển làm cho con người trở nên đẹp ra và quyến rũ hơn.
Bích Loan im lặng. Nàng biết Diễm Ngọc đang nghi ngờ mình. Nàng cũng tự thấy mình là hèn hạ đối với Sơn. Nàng đang sống trong sự giả dối mà trước đây nàng vẫn căm ghét nó. Nàng chưa bao giờ lừa dối ai. Nàng ghét nhất sự giả dối. Thế mà đã bao tháng qua nàng lừa dối Sơn, lừa dối mọi người. Nàng lừa dối con người mà hàng ngày nàng ngồi ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, đắp chung một tấm chăn. Nàng thấy Sơn thật là tội nghiệp. Không biết Sơn có linh cảm thấy điều đó không? Lừa dối một con người hoàn toàn vô tư mới thật là dã man. Nhiều khi thấy Sơn tỏ ra chăm sóc nàng mỗi khi nàng đi làm về, nàng nghĩ có lẽ Sơn chưa hay gì cả. Dạo này Sơn thay đổi Sơn trờ nên dễ dãi hơn đối với nàng. Sơn ít nói hơn. Sơn ít ngăn cấm nàng hơn. Sơn để nàng tự do hơn. Đấy cứ như cái chuyện Sơn đồng ý để nàng đi phiên dịch cho chuyên gia vừa qua ờ Hòn Gai cũng là một bằng chứng về sự dễ dãi của Sơn. Trong quan hệ với gia đình, Sơn cũng có thay đổi. Sơn năng ra thăm ba mẹ hơn. Anh Hải, anh của Sơn và Diễm Ngọc, mới đi công tác dài hạn ở nước ngoài về cũng nhận xét vậy. Hai anh em sau một thời gian dài xa cách, họ đều có thời gian để suy nghĩ và nay họ đã chuyện trò được với nhau.
Cứ nhìn Sơn thay đổi như vậy, Bích Loan càng bối rối. Có nên nói thật với Sơn không? Nàng ân hận ư? Không, trăm lần không, ngàn lần không, vì cuộc đời chỉ như một cơn lốc vô tình thôi, nàng không trách ai cả. Nàng không trách Sơn, nàng cũng không trách nàng. Chẳng ai có lỗi cả nếu cuộc đời chỉ như một cơn lốc vô tình.
Nàng chỉ ân hận một điều: Tại sao nàng không dám nói với Sơn rằng nàng không yêu Sơn. Đáng lẽ điều này nàng phải nói từ lâu lẩm rồi. Nàng đã sai ìâm một lần.
Nàng đã hại đời Sơn một lần rồi. Nay nàng lại sai gân nữa. Sự mềm yếu, thương người đã làm nàng do dự, không đủ nghị lực để thết ra những điều cần thiết đó. Nàng sợ Sun đau khổ. Nàng có biết đâu chính sự do dự và lừng chừng của nàng mới dẫn đến sự đau khổ của Sơn. Cũng như một cánh tay đã bị thương, chỉ còn dính một chút da thôi, thì thà cứ chặt quách đi, dù có đau đớn, xong vết thương sẽ lành dần theo thời gian nếu được băng bó và chữa chạy tốt, còn hơn cứ để cánh tay lất lưỡng đó, đau đớn, nhức nhối, không cừ động được, nó làm cho toàn bộ cơ thể tan rã.
Nàng càng gần gũi với Anton bao nhiêu thì nàng càng xa Sơn bấy nhiêu. Sự xa cách này vượt qua sự điều khiển của lý trí nàng. Cái hôn của Anton say đắm bao nhiêu thì cái hôn của Sơn đối với nàng nhạt nhẽo bấy nhiêu, nhạt chẳng khác gì nước lã ở nơi ao bèo như các cụ thường nói. Nước lã đã lạt rồi, nước lã ao bèo càng lạt hơn. Vòng tay của Anton ôm nàng nóng bỏng bao nhiêu thì vòng tay của Sơn đối với nàng nó tẻ nhạt và lỏng lẻo bấy nhiêu, cứ như một con chẫu chàng bám vào da thịt nàng.
Chưa bao giờ nàng thấy chồng mình xấu như bây giờ. Chưa bao giờ nàng thấy đôi mát chồng lồi to như bây giờ. Nàng hoảng sợ. Nàng thấy mình chồng khác gì nàng Anna trong tiểu thuyết cùng tên của Leo Tolstoy, một nhà văn Nga, đã phát hiện ra chồng mình có một cặp tai to quá khổ, khi nàng không còn yêu ông nứa. Thực ra, nàng cũng chưa bao giờ yêu ông ta cả, một công chức thật tẻ nhạt. Một người đàn bà đã có chồng mà đi ngoại tình công khai trước mũi chồng và trước mũi xã hội vào thời đó quả là một sự kiện có một không hai trong cuộc sống. Nàng Anna thông minh, sắc sảo, đẹp tuyệt vời đó quả là dũng cảm. Khi không yêu chồng nữa, Anna không bao giờ cho phép chồng được vào buồng riêng của mình. Còn nàng, sao nàng vẫn cứ phải làm tròn bổn phận của một người vợ đối với Sơn, khi mà đêm đêm, sự đụng chạm của Sơn chỉ khiến nàng khiếp đảm? Nàng có cảm tưởng chim của Sơn chỉ to hơn quả ớt một chút, khi nó chà lên những chỗ gợi cảm trên cơ thể nàng, rồi nó chui vào hang động của nàng, nàng rùng rợn. Nàng phải nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy tất cả những cái mà Sơn đang có trên người. Nàng mong cho những giây phút đó trôi nhanh, và khi những giây phút đó đã trôi qua, nàng như trở về sau một cơn mơ khiếp đảm, bị những con quỉ có đuôi dài, rượt đuổi theo.
Nhất định nàng phải nói tất cả với Sơn thôi, để Sơn tự định đoạt lấy cuộc đời còn lại của mình.
Khi những con gà luộc đã xong, nàng vớt chúng ra một chiếc rổ lớn, đợi cho ráo nước, nguội, mới chặt. Gà chặt lúc nóng hay bị nát, mất da, bầy không đẹp.
Mẹ chồng nàng bước vào bếp, xem xét một lượt các món đã chuẩn bị xong: Giò lụa, chả quế, giò thủ, chân giò nấu măng, lòng lợn, lòng gà sào giá, thịt bò sào tái với cần tây, xà lách trộn dầu, nem rán, thịt gà luộc, còn gì nữa không con? - bà quay lại hỏi Bích Loan.
- Dạ, còn món canh miến, chị con đang đun – Bích Loan quay sang người chị đồng hao:
- Sắp được canh chưa chị, để em múc?
- Sắp được rồi đây thận múc đi! - thỉnh thoảng chị lại gọi Bích Loan là thận, nghe như giọng những người ở quê ấy.
Thấy cũng đã hòm hòm, bà mẹ chồng quay sang Bích Loan:
- Sơn đâu hả con?
- Con thấy hai anh ở trên gác, trong phòng nhạc của con đó - Diễm Ngọc trả lời thay chị dâu.
Căn biệt thự mà gia đình Diễm Ngọc đang ở có tới mười phòng. Mỗi người ở một phòng rồi mà vẫn còn có những phòng trống, bà mẹ dành riêng cho Diễm Ngọc một phòng đặt dụng cụ chơi nhạc. Diễm Ngọc chơi đàn dương cầm rất khá.
- Con chạy lên bảo Sơn sang nhà bác Thảo xin cho mẹ một ít lá chanh non để thái bày lên các ờ a thịt gà nhé!
- Dạ, vâng ạ? - Bích Loan thưa lại với mẹ chồng và chạy lên gác.
Nàng thấy Sơn đang đứng nói chuyện với anh tại ban công. Trên đầu họ giàn nho phủ kín, đã trĩu quả: Tiếng anh Hải:
- Chị lại vừa mới bị xảy thai. Trước khi anh đi chị đã bị xảy một ìân rồi, chị buồn lắm.
- Em biết, em có vào viện thăm chị.
- Thế em và Bích Loan bao giờ định có con đấy?
- Em cũng muốn nhưng ý Bích Loan thì chưa.
- Em và Bích Loan có con đi và chuyển về đây mà ở.
Nhà mình rộng quá, còn mấy phòng để trống đó, tội gì mà ở trong khu tập thể đó hả em, vừa chật chội, lại vừa làm chuyện lôi thôi. à, em này - Bích Loan thấy anh của Sơn ghé lại gần Sơn, giọng nhỏ hẳn đi, song nàng vẫn nghe rõ - anh nghe người ta đồn Bích Loan có quan hệ với tây bị công an bắt được, làm biên bản gửi về cơ quan phải không em?
- Không phải đâu anh ạ. Mà anh nghe ở đâu ra cái tin này?
- Hôm anh lên cơ quan, thấy tụi nó kháo nhau, Loan, Loan... có đi chơi đêm với Tây ở bờ hồ, anh ngạc nhiên quá, anh cứ định hỏi em từ mấy hôm trước, song quên mất.
- A, đó là cô Diệu Loan cùng dạy một trường với em đấy Tim Bích Loan như ngừng đập. Nàng thở rất mạnh rồi lặng lẽ quay xuống.
Nàng sang nhà hàng xóm xin a lá chanh về cho mẹ chồng. Lúc nàng quay ra cổng, nàng nghe hai cô con gái bà hàng xóm nói với nhau:
- Ông Sơn thế mà số đào hoa, người xấu thế mà vớ được cô vợ đẹp như tiên, lại làm ở chỗ bở lắm nhé.
Cô này gốc nhà quê đấy, lấy ông Sơn vì tham giàu cũng nên.
- Đi tây về đấy? Nhưng cô ta và ông Sơn có ở với bà Ngọc Khanh đâu, họ ờ trong trường cơ mà, sao chị bảo cô ấy tham giàu được?
- Ô thì sau này ông bà Ngọc Khanh mất đi, con Diễm Ngọc nó cũng đi lấy chồng, ngôi nhà đó, của cải đó thì hai anh em ông Hải chia nhau, chả tham giàu là gì?
Bích Loan mang lá chanh về, thái chỉ rồi rắc lên những ớ a thịt gà luộc được xếp úp ớ a, phơi những miếng da vàng như sát nghệ lên phía trên. Các mâm cỗ được bưng lên nhà trên, mâm nào mâm ấy đầy ắp.
Ăn xong, Bích Loan rửa bát, dọn dẹp cù ng Diễm Ngọc, đâu vào đấy rồi vào nhà chào cha mẹ chồng, vợ chồng anh Hải, khách khứa còn ngồi kề cà bên chén trà tàu thơm tỏa khói. Bà mẹ chồng hỏi:
- Sao đã về vội thế? Hôm nay là ngày nghỉ kia mà.
Sơn đớ lời cho vợ:
- Nhà con hơi mệt. Thôi chúng con về mẹ ạ.
Sơn lai vợ. Dọc đường thấy vợ im lặng, Sơn khẽ hỏi:
- Em sao thế, mệt à?
- Vâng, em nhức đầu quá!
- Có lẽ tại em đun nấu nhiều quá, đông khách quá, ồn quá ai cũng nói, chẳng ai nghe ai cả, anh cũng đau đầu lắm. Thôi chiều nay về mình nghỉ ngơi em ạ.
Thực ra Bích Loan không đến nỗi mệt như thế. Nàng đang nghĩ đến một chuyện khác, khiến nàng lo sợ. Quả thật nếu Sơn muốn có con trong lúc này thì nàng sẽ nói sao với Sơn? Nà ng vẫn tiếp tục cùng Sơn sống chung dưới một mái nhà, ăn cùng mâm, đắp cùng chiếu, nhưng mỗi người sống trong một thế giới riêng của mình? Nàng vẫn tiếp tục cùng Sơn sống trong sự giả dối? Bên ngoài người ta tưởng nàng hạnh phúc bên Sơn và Sơn hạnh phúc bên nàng. Nàng sẽ tiếp tục lừa dối Sơn và chính Sơn cũng tiếp tục lừa dối nàng? Họ lừa dối chính bản thân họ nữa. Liệu đứa con ra đời trong hoàn cảnh như thế có thể thay đổi được tình trạng của nàng không?
Nàng nhớ lại những ngày vừa qua, nàng sống cùng Anton ở Đồ Sơn. Khi họ ngồi bên nhau trên một tảng đá bên bờ biển ngắm mặt trời xuống biển như một hòn lửa, nhìn biển đang lặng lẽ chuẩn bị đi vào giấc ngủ, cảnh đẹp như một huyền thoại hoang dại, bỗng Anton hỏi nàng:
- Sao em không thích có con?
- Em có nói là em không thích đâu.
- Nhưng em lấy chồng đã mấy năm rồi mà vẫn chưa có con. Anh thấy phụ nữ Việt Nam đông con lắm mà, như em kể, mẹ em có tất cả tám người con cơ mà. Anh nghĩ, em nên có con đi. Đứa con sẽ làm cho em khuây khỏa, nó sẽ mang lại hạnh phúc cho em, nó làm cho chồng em và em sẽ gần nhau hơn. Em thích con em là trai hay gái? Em thích nó có những đặc tính gì?
Họ bàn đến những đứa con. Nàng cứ nghĩ đó là những đứa con của mình với Anton, mà họ đang nói tới. Chúng sẽ là những đứa trẻ rất đáng yêu. Nhưng nàng biết cái thực tế khấc nghiệt này không bao giờ cho phép nàng được tự do làm điêu đó cả.
Nàng biết ở đời cũng có những kẻ gan dạ hơn nàng nhiều. ôi, giá nàng có một đứa con với Anton! Nàng sẽ chịu đựng tất cả, nàng sẽ hy sinh tất cả. Nàng sẽ vượt lên tất cả mọi nỗi kinh hoàng, để che trở cho trái cây, kết tinh của bông hoa tình yêu đó. Bây giờ nàng càng thấy thông cảm cho cái cớ Dung nào đó mà vừa rồi ớ cơ quan nàng họ bàn tán xôn xao.
(Hết Phần 14 … Xin mời xem tiếp Phần 15)
include 'foot.php' ?>