Rời quê hương xứ sở Phước Hải, lên Bà Rịa sinh sống, ăn học bắt đầu từ năm học lớp Tám đến nay đã gần sáu năm trôi qua, chị Nam vốn dĩ có khá nhiều bạn học nam có, nữ có và tính trên đầu ngón tay thì chị có khoảng ba bốn người bạn nữ gọi là thân thiết nhất ; khi chị đi học Đại học ở thành phố, trong số đó có bạn tương tự như chị vào học tại các đào tạo ngành nghể khác nhưng cũng có bạn phải nghỉ học giữa chừng do gia đình khó khăn hoặc là chán học, lao vào những cuộc chơi xa hoa, phù phiếm. Chị Hồng là bạn thân nhất của chị, là điển hình một học sinh lâm vào cả hai hoàn cảnh trên ; bố mẹ ly dị nhau ngay từ lúc chị mới lên năm tuổi, chị ở với mẹ làm nghể buôn thúng bán bưng ở chợ Bà Rịa, cuộc sống chật vật khó khăn khiến mẹ chị dường như sức cùng lực kiệt không thể nào nuôi nổi chị cùng đứa em trai mười tuổi. Lên lớp mười một, chị đành phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí vả lại cảnh nhà nghèo khó khiến cho chị học không vào nổi ; thời gian đầu, chị còn phụ mẹ đi bán xôi nhưng rồi theo bạn kết bè, chị bắt đầu bước vào cuộc sống giang hồ trôi nổi, khi ở nhà bạn này, lúc nương tựa đứa khác chứ ít khi nào chị ở nhà. Lúc chị Nam còn học lớp mười hai, thỉnh thoảng chị đến chơi rồi ở lại ngủ cùng với chị thằng Đại ba bồn ngày sau mới đi ; khoảng bốn năm tháng sau lại tới rồi lại đi và chính vì vậy mà nhân vật chính của chúng ta rất quen mặt chị. Chị bằng tuổi chị Nam nhưng ra đời sau mấy tháng, tuy bước vào đời sớm nhưng chị vẫn còn giữ được nét trẻ trung, hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò áo trắng tinh khôi. Mái tóc xiton của chị uốn lượn sóng bồng bềnh, êm ái phủ đến giữa lưng ôm lấy một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn với vầng trán thấp, cặp mắt bồ câu sáng ngời long lanh vút cong hai hàng mi cong vút sắc lẹm sẵn sàng cứa nát bất kỳ trái tim của gã đàn ông con trai si tình nào, sống mũi dọc dừa nhỏ nhắn nằm giữa cân đối với hai gò má xương xương nhô cao hai lưỡng quyền và điểm đặc biệt nhất nơi chị đó là đôi môi tuy mỏng mảnh nhưng thắm đỏ một cách tự nhiên mà không cần phải dùng đến son môi mỗi khi chị cười đều để lộ hai hàm răng trắng đều như ngà cùng với hai lúm đồng tiền ở hai bên khóe miệng. Giống như chị Nam, vóc dáng chị không mập mạp sồ sể mà trái lại thật thon thả, cân đối, gọn gàng mặc dầu mới nhìn qua thì có vẻ hơi gầy guộc ; từ hai bờ vai mềm mại, vầng lưng tôm tràn đầy vẻ khêu gợi, hai gò ngực vun đầy, vòng bụng thóp vào, hai vòng eo thon thả đến cặp đùi no trỏn, cặp giò dài và hai bàn chân nuột nà, trắng ngần còn hơn cả trứng gà lột tất cả tạc nên một pho tượng thần Vệ nữ kiêu sa, đài các dưới bàn tay điêu luyện, tài tình của tạo hóa cùng thiên nhiên, một xuất phẩm tuyệt tác rất có hồn, sống động, tinh tế vô cùng. Hồi năm ngoái, sau khi chị Dung về nhà chồng, chị Hồng thỉnh thoảng ghé lại nhà chơi với thằng Đại, lần nào chị cũng mua quà cho nó và đôi lúc chị còn nấu cho nó đôi ba bữa ăn do vậy riết rồi tình cảm giữa nó và chị cũng khá thân thiết chẳng khác gì giữa nó và chị Nam vậy. Có khi mưa lớn vào buổi tối, nó sẵn sàng bảo chị vào phòng của chị Nam để ngủ qua đêm thành thử ra lúc chị đi rồi, bỗng dưng nó cảm thấy trống rỗng, bâng khuâng, nhung nhớ một cái gì đó thật vô hình nhưng lại hiển nhiên, cụ thể và rõ ràng tận sâu đáy lòng nó. Nhiều lúc đang ngủ, nó mơ màng thấy chị đến trong từng giấc mơ êm đềm của nó và khi tình dậy, nó nhớ chị một cách da diết đến đỗi không thể nào trấn tĩnh được nỗi niềm khắc khoải, mong chờ, ước ao được gặp chị ; có thể nói rằng nó đã tương tư chị rồi thì phải nhưng đúng như sự đời, những gì ta mong chờ thì nó sẽ không bao giờ đến hoặc là lâu lắm mới đến, nó càng mong mỏi chị thì hình ảnh chị cứ mãi miết cách xa chẳng khác gì là bóng chim tăm cá mất dạng biệt hình. Mãi đến hơn nữa năm sau, khi mà nó không còn nghĩ đến chị nữa thì bỗng dưng chị Hồng lại xuất hiện và lần này lại là một cuộc tình nồng nàn, thắm thiết diễn ra giữa nó và chị khiến cho cả hai chỉ việc lao vào cùng nhau tận hưởng chứ không thể nào mà lường trước cho được để hoài nghi, thắc mắc. Một buối tối hè, do chị Oanh đã trở về Phước Hải gần tháng nay, thằng Đại một mình ở nhà xem tivi xong chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng xe máy chạy quá tốc độ, tiếng huýt còi của dân phòng, tiếng chân người chạy rượt đuổi nhau ngoài đường vọng vào. Dạo này trong thành phố đang rộ lên tệ nạn đua xe gắn máy của một số thanh thiếu niên vô công rỗi nghề không những làm mất trật tự giao thông mà còn gây ra tai nạn thảm thiết cho một số người dân vô tội ; vì lẽ đó mà công an thành phố ráo riết tăng cường chỉ đạo công an, dân phòng các phường kiểm soát, chặn bắt ngay những chiếc xe gắn máy tụ tập tham gia đua ăn tiền. “Chắc là bị truy đuổi gắt gao cho nên có một chiếc xe đua chạy trốn vào đường này thì phải?”-nó nghĩ ngợi rồi xuống nhà dưới rót nước uống trong khi đó, ở bên ngoài chộn rộn, ồn ào một chút lại lặng yên trở lại ; khi nó bước lên thang lầu, bỗng nó nghe có tiếng gỏ cửa khe khẽ bên ngoài, tuy trong lòng cứ mãi hồ nghi chẳng biết là ai lại đến vào lúc đêm tối như thế này nhưng nó cũng dợm bước trở xuống, đứng áp tai vào cửa nó nghe rõ mồn một tiếng chị Hồng gọi tên nó một cách thật là khẩn trương, gấp rút. Nó lật đật mở chốt khóa, hé cánh cửa vừa đủ chổ cho chị nhanh chóng lách người vào, nó thấy chị Hồng mặc chiếc áo pull và chiếc quần Jean trên người ra dáng một nữ giang hồ quái kiệt thì khỏi cần phải hỏi, nó cũng đủ thừa biết rằng chị đúng là một trong những tội phạm đua xe đang bị dân phòng truy đuổi thừa chết thiếu sống cùng đường chị đành phải gỏ cửa xin trốn vào nhà nó…
-Nè có ai nhìn thấy chị vào đây không?- Nó hỏi giọng lo ngại.
-Em yên tâm đi! Mấy anh dân phòng mãi đuổi theo con nhỏ bạn của chị cùng với chiếc xe đến cuối đường, còn chị ngồi sau nên nhanh chân nhảy xuống trốn vào chồ cửa hàng gạo chẳng ai thấy cả nhưng có lẽ…em cho chị ngủ nhờ tối nay nghe?
Sự thể đã như vậy rồi vả lại được gặp người bạn gái của chị mình mà bấy lâu nay khắc khoải nhớ mong thì làm sao thằng Đại chối từ cho được, nó dẫn chị Hồng lên lầu vào phòng chị Nam và mở tủ lấy bộ quần áo đồ bộ của chị gái nó để lại cho chị tắm rửa, thay đổi y phục. Bên ngoài, lúc bấy giờ các anh dân phòng đã bắt được cô gái lái chiếc xe 67 xoáy nòng đôn dên màu đen, còng tay cô lại bằng còng số tám và đang đi dò ngược trở lại con đường để tìm kiếm cô gái ngồi sau lúc nãy đã nhảy xuống xe trốn mất đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là chị Hồng ; họ tụ tập trước nhà chị Nam chộn rộn bàn tán.
-Ê, tao nghi là con nhỏ nó nhảy xuống ở khúc này nè! Chắc là nó trốn vô nhà nào rồi?
-Vậy hả? Xét mấy nhà này là ra con nhó ấy liền, đi tụi bây!
-Tụi mình đâu có quyền hành gì xét nhà người ta mậy! Thôi bỏ đi tụi bây!
Trong nhà, ở trên lầu, chị Hồng và thằng em bạn của chị đứng lặng yên, hồi hộp nghe rõ mồn một từng lời nói của mấy anh dân phòng, sau đó khi họ bỏ đi khoảng chừng năm phút sau thì cả hai mới hoàn hồn, bình tâm trở lại ; khi ấy, chị mới dám lò dò xuống bếp nấu mì gói ăn lót dạ cho vững bụng. Chị nói với thằng nhóc là chị chỉ tạm ở đây đêm nay mà thôi, qua sáng hôm sau chưa chắc gì mà dân phòng sẽ để yên cho chị, chắc chắn là họ sẽ xin lệnh khám xét nhà, lúc ấy chị chẳng biết trốn đi đâu ; sau một hồi suy nghĩ, thằng Đại nhà ta nói rằng nếu chị không ngại thì sớm mai, nó sẽ dẫn chị lên trốn tạm mấy ngày ở khu rẫy nhà nó trên Suối Nghệ, ở trên ấy do vắng vẻ cho nên sẽ không ai biết được tung tích của chị. Lẽ đương nhiên, trước tình cảnh cùng đường tắt nước như thế này thì chị không thể nào mà không đồng ý cho được, chị cám ơn nó và sau khi ăn uống no nê xong, hai chị em mỗi người một phòng đánh một giấc ngủ thật bình yên, êm ái. Khoảng bốn giờ sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, đó đây rộ lên vài tiếng gà gáy báo hiệu bình minh sắp lên, thằng em chị Nam dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà chở chị Hồng ngồi sau, chiếc xe này do bố mẹ nó mua cho nó sử dụng lúc mới bắt đầu hè để làm phần thưởng cho danh hiệu học sinh giỏi của nó. Chiếc xe từ từ đưa nó và chị rời khỏi thành phố Bà Rịa chạy về hướng bùng binh xã Hòa Long, quẹo trái chạy lên xã Suối Nghệ đến khu rẫy của nhà nó sau khi vượt qua quãng đường đất ngoằn ngoèo hơn hai cây số ; chính tại nơi đây, mới năm ngoái thôi, nó đã một mình đạp xe đạp đi tìm kiếm tình yêu với cô Chi-người cô ruột hai mươi lăm tuổi của nó, giờ đây thực sự là nó không sao biết được rằng cô đang phiêu bạt nơi phương trời xa lạ nào. Bao nhiêu kỷ niệm quá khứ cứ mãi miết hồi sinh trong đầu óc nó, may mắn là hiện tại cái gã người dân tộc Châu Ro dâm tặc ở gần đây cũng đã bỏ xứ đi đâu chẳng rõ chứ nếu mà gã còn léo hánh ở đây thì trước sau gì nó cũng chẳng dám dẫn bạn của chị Nam lên đây ẩn náu trốn khỏi sự truy xét của công an bời vì chẳng khác gì giao trứng cho ác, dâng con cừu non đến miệng con sói già hung tợn để làm miếng mồi ngon…Sau khi dẫn chị Hồng vào căn chòi rẫy an toàn khoảng nữa tiếng đồng hồ sau thì nó lên xe đạp điện trở về ; quả thật là phần số người bạn của chị nó hãy còn cao, chưa phải là cùng đường tận lối chi cả vì đúng tám giờ sáng hôm ấy, dân phòng phường Phước Hưng đã được lệnh khám xét khu nhà thằng Đại để tìm bắt cô gái đua xe trốn thoát tối hôm qua và dĩ nhiên là nhà nó cũng chẳng phải là ngoại lệ. Mấy anh dân phòng vào nhà nó khám xét rất kỹ, thấy chỉ có mình nó ở nhà và họ cũng chẳng tìm được manh mối nào để chứng tỏ là đêm qua có người trốn vào nhà nó ở, cái bằng chứng sống hùng hồn nhất là chiếc áo pull cùng chiếc quần Jin mà chị Hồng mặc trên người thì chị cũng đã gói lại mang theo. Mười phút sau, tốp dân phòng thất vọng ra mặt và lặng lẽ rút đi, cuộc sống của thằng em chị Nam lại trở lại cõi yên lặng, cô độc, vò võ một thân một mình ; lẽ ra vào mùa hè mát mẻ như thế này, nó rất muốn trở về quê nhà Phước Hải để rong chơi cùng bạn bè thế nhưng bố mẹ nó do bận đi biển cho nên cứ bắt nó phải ở lại Bà Rịa mà canh chừng, chăm sóc ngôi nhà. Chiều hôm đó, nó đạp xe qua nhà thằng Long ở Long Hương chơi nhưng khi đến nơi thì không gặp được bạn vì thằng này đã đi theo bố mẹ nghỉ mát ngoài Đà Lạt ; nó quay trở về nhà, mở Tivi lên coi cũng chẳng thấy có gì hay ho có thể hấp dẫn nó được cả, nó nằm lăn ra ngủ nơi ghế salon và lúc tình giấc đúng bốn giờ rưỡi chiều, với nỗi niềm quá đỗi cô đơn và buồn chán, nó quyết định dắt xe đạp điện đi lên rẫy tại Suối Nghệ để ở lại chơi với chị Hồng đêm nay cho qua ngày đoạn tháng chứ thực tình giờ đây nó chẳng biết phải làm gỉ cả cho hết quãng thời gian dài đăng đẳng này. Sau khi đóng hết tất cả cửa sồ cũng như cửa ra vào của căn nhà khóa lại cẩn thận, nó lên xe chạy vút đi như bay và giống như lần trước đi tìm cô Chi, nó tới quán cơm dặn chủ quán không cần mang cơm đến nhà nó chiều nay nữa. Khoảng hơn nữa tiếng đồng hồ sau, nó đã đến đứng trước căn chòi rẫy nhà nó và lúc ấy thì chị Hồng đang chuẩn bị nấu ăn bữa tối ; lúc chiều do thấy trong chòi chỉ có mì tôm, tuy có gạo nhưng chẳng có thức ăn chi cả cho nên chị đã lội bộ ra đường mua mấy lạng thịt heo về kho cùng với bắp cải nấu canh để dùng cho có chất dinh dưỡng cung cấp cơ thể. Hơn tám tiếng đồng hồ ở một mình trong căn chòi giữa khu rẫy mênh mông bát ngát, chị tưởng chừng như những tám thế kỷ đã trôi qua chị sống trong sự cô độc, tĩnh lặng đến đỗi rợn cả người, bất chợt thấy thằng Đại trở lên nói rằng ở lại đêm cùng với chị, chị vui mừng rộn ràng chẳng khác gì như vừa mới bắt được vàng. Mở khạp gạo, chị xúc gần lon rưỡi gạo đổ vào nồi đề nấu đủ cho chị và nó dùng trong bữa chiều nay còn thức ăn thì chị cũng đã chuẩn bị xong đâu vào đấy rồi, chẳng còn phải lo chi nữa ; vậy là sự hiện diện của chị và của nó vô hình chung đã trở thành một nguồn sống vui của nhau, thằng em chị Nam phấn khởi ra mặt, cứ luôn tay luôn chân phụ giúp chị bằng cách chạy ra ngoài rẫy kiếm thêm củi, cành cây mang vào bếp để đun sôi nồi cơm. Khi cơm đã cạn, trong thời gian ấy, nó đi ra suối sau nhà tắm rửa sạch sẽ, nó còn galăng thực sự với chị bằng cách lấy thùng nhựa đỏ lễ mễ xách nước từ suối vào đổ đầy cái khạp nước trong nhà tắm cho chị lát hồi có nước sạch để tắm rửa ; nấu cơm xong xuôi, chị Hồng lấy khăn và quần áo đi tắm mà miệng chị cứ mãi cười cười ngầm cảm ơn em trai bạn mình đối xử tốt với chị còn hơn cả em ruột của chị là đằng khác. Trời đã chạng vạng, đấy cũng chính là lúc hai chị em cùng ngồi vào mâm cơm đặt trên cái bàn tròn bằng gỗ cũ kỹ, tuy quả thật giản dị, đạm bạc nhưng cả hai đểu cảm thấy ngon miệng ; vừa ăn thằng Đại vừa kể lại cho chị nghe hồi sáng này dân phòng đi lục xét nguyên cả khu phố để tìm chị như thế nào…Chị trố mắt nghe nó nói trong khi đó thì miệng chị vẫn cứ tủm tỉm cười, chị nói ;
-Dầu gì đi nữa thì chị cũng cám ơn em nhiều lắm, không có em chắc là giờ này chị nằm trong khám rồi chứ làm gì có chuyện ngồi ăn cơm thanh thản với em như thế này? Để yên vụ này xong, chị sẽ từ giã giang hồ về nhà phụ má buôn bán th96uôi, không dám quậy nữa đâu!
-Chị chắc cũng biết đua xe là tai hại lắm sao mà chị lại lao vào làm gì?
-Đâu phải là đua chơi em. Em biết không, nếu mà nhóm nào thắng thì sẽ được những hai chục triệu đồng đấy, không phải ít đâu !
Nó nhìn chị lắc đầu cười, ăn uống xong chị dọn dẹp chén bát mang đi rửa sạch sẽ rồi úp vào chạn trong bếp rồi trở lại bàn ngồi uống nước ; nó ngần ngừ hồi lâu mới lên tiếng :
-Chị ơi, hay là em đi về Bà Rịa vậy chứ ở đây chỉ có mỗi một cái chõng thì chẳng nhẽ phải ngủ chung với chị làm phiền chị...
-Tối rồi sao em đi về cho được – chị ngắt lời nó - với lại chị thấy trời như sắp mưa đấy em. Ngủ chung với chị cho vui chứ đâu có sao, ở nhà chị vẫn hay ngủ với thằng em chị mà!
Đúng là trong chòi rẫy nhà thằng Đại từ trước đến giờ chì có duy nhất một chổ ngủ đó là cái chõng đóng lại bằng những thân tre vừa đủ chổ cho một người nằm mà thôi, nếu hai người có lẽ hơi chật. Ở rẫy khắc hẳn với ngoài thành phố là đêm đến thật mau, dù còn sớm cũng thấy là đã khuya lắm, nói chuyện hỏi thăm chị Nam một chập chị Hồng đi lấy giẻ lau sạch chõng, giũ sạch chiếu trãi rồi giăng mùng cẩn thận ; xong xuôi, chị bảo nó nằm ở mé trong còn chị nằm bên ngoài và cả hai hoàn toàn không biết là hiện tại có một con rắn nước đang cuộn mình nằm nơi nền đất dưới sạp chẳng biết tự lúc nào. Khi hai chị em yên vị nằm xuống chõng rồi, bên ngoài gió bắt đầu gào thét báo hiệu một cơn mưa lớn thì lúc ấy con rắn cũng từ từ trở mình bò theo chân chõng lên trên, bò vào trong mùng và chỉ lát sau, nó đã trườn lên cánh tay chị ; chị giật mình, hốt hoảng vì làn da lành lạnh, nhơn nhớt của nó tiếp xúc vào da thịt chị, chẳng biết xử trí ra sao chị la làng lên chẳng khác gì cháy nhà khiến cho thằng em chị Nam cũng phải phát hoảng lên. Nhờ có ánh sáng nơi ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên bàn gần đấy, nó thấy rõ con rắn liền chụp ngay lấy rồi nhanh tay vén mùng hất mạnh nó ra ngoài ; con rắn cũng không kém phần hốt hoảng, ngọ nguậy dưới đất rồi bò đi mất dạng, người bạn của chị nó tuy từng trãi giang hồ nhưng bởi vì dẫu sao cũng là hạng nữ nhi thấy rắn là sợ mặc dầu rắn nước đâu có cắn người, chị kinh hoàng ôm chặt lấy người nó khiến nó bất giác cảm thấy hoang mang, ngờ nghệch lẫn lộn nỗi niềm bâng khuâng, ham muốn một cái gì đó còn chưa rõ hình tường dạng. Lẽ đương nhiên, nó thừa biết đấy chính là sự kích thích xác thịt trai gái khi đụng chạm với nhau còn chị Hồng lúc ôm lấy thằng nhóc em của bạn mình, bỗng dưng chị nhớ đến thằng em chị ở nhà ngủ chung với nhau, chị vẫn thường hay ôm lấy nó như thế này mà hít lấy cái mùi mồ hôi khét nắng tỏa ra từ nơi người nó. Chị thấy thằng nhóc mười hai tuổi này cũng có cái mủi tương tợ như vậy cho nên chị càng ôm chặt lấy nó, rúc mặt vào cổ vào gáy nó hít lấy hít để và vô hình chị càng làm tăng thêm cường độ kích thích cho nó, một thằng con nít mà chị chưa hề biết được rằng nó đã từng trãi qua mười hai cuộc tình với bảy người tình trong quá khứ tuổi thơ dữ dội của nó. Bỗng chốc, chị nhận thấy rõ ràng chứ chẳng phải là mơ, hai bàn tay nó đang lần lên nhẹ nhàng, âu yếm vuốt ve mái tóc uốn lượn kiểu xiton mềm mại, êm ái, mịn màng của chị như thay thế cho những lời tỏ tình ngọt ngào, êm đềm nhất nó rót vào tai chị. Chị chưng hửng, ngạc nhiên quá đỗi bởi vì mới mười chín tuổi đầu đây lại là lần đầu tiên có một người con trai khác giới với chị có thái độ như vậy với chị khiến cho chị thực sự mến mộ, hạnh phúc, sung sướng vô cùng trong cuộc đời một người con gái bỏ học sớm xả thân vào chốn giang hồ đầy dẫy thủ đoạn dối trá, lọc lừa, nhẫn tâm và cũng không kém phần tàn bạo, gian ác. Lúc thằng Đại không thể nào kiềm chế bản thân được nữa bắt đầu cúi xuống hôn lên tóc lên trán chị lần xuống cổ xuống gáy, một cảm giác yêu thương cũng đã dần dần manh nha len lõi vào trái tim và tận sâu đáy lòng chị khiến chị nhanh chóng cũng bị kích thích, ham muốn không kém gì nó...
-Đại, em...làm gì...vậy ?-Chị cất tiếng hỏi cho có lệ và có lẽ chị muốn tự giải tỏa nỗi hoài nghi, thắc mắc của chị chăng?
-Chị Hồng...em yêu...chị...được không?
-Cám ơn em có lòng...với chị nhưng...em còn nhỏ mà! Chị...đợi...em vài năm nữa nghe?
Nó chẳng nói gì thêm mà lúc bấy giờ lẳng lặng cúi xuống hôn tiếp lên đôi mắt đẹp kiêu sa, đài các của người bạn gái chị nó và thấy chị chỉ yên lặng đón nhận nó trong vẻ ngượng ngùng, e thẹn chứ chẳng phải là phàn ứng, chống đối cho nên nó càng lúc càng tấn công chị một cách táo bạo, dạn dĩ hơn. Nó lần lượt hôn lên mũi chị, lên hai gò má xương xương nhô cao hai lưỡng quyền của chị rồi nó tranh thủ hôn lên chiếc cằm lẹm xinh xắn trên khuôn mặt người con gái bằng tuổi chị nó ; bên ngoài, mưa đã lác đác nhỏ giọt rả rích từng hạt từng hạt riết rồi lớn dần, lớn dần còn bên trong, trên chiếc chõng hạnh phúc quá đỗi bất chợt của hai chị em chênh lệch nhau những bảy tuổi, chị Hồng vừa hổn hển thở vừa chậm chạp nghiêng đầu qua phải rồi qua trái để né tránh đôi môi thằng Đại cứ lì lợm, cố chấp mày mò tìm kiếm đôi môi chị. Khi mà chị đã tự quyết định với lòng rằng bản thân chị đêm nay không thể nào chờ đợi nó thêm vài năm nữa thì lúc ấy, chị mới bắt đầu e ấp ngừng tránh né nó, khẽ hé mở đôi môi mỏng mảnh đẹp như đóa hoa hàm tiếu của chị để đón nhận lấy nụ hôn môi đầu tiên trong đời mà nó trao tặng cho chị với tất cả nỗi niểm sung sướng, rạo rực, đê mê, ngây ngất, đắm đuối trong hoan lạc tình yêu. Vậy là không còn có gì để mà chối cãi được nữa cũng không thể nào chờ đợi thêm vài năm nữa như lời chị nói khi nãy, tình yêu đã thực sự đâm chồi nảy mầm giữa hai chị em tuy quen biết nhau đã lâu nhưng mới chỉ rộ lên từ tối hôm qua chị chạy trốn dân phòng ấn náu trong nhà nó cho đến đêm nay tại căn chòi rẫy vắng lặng, tĩnh mịch dưới trận mưa tầm tã. Lẽ đương nhiên là chị Nam hiện giờ đang ngồi nghiên cứu tài liệu y khoa nơi thư viện của ký túc xá không sao ngờ được rằng con nhỏ bạn học thân nhất của chị trước kia từ lớp Sáu đến lớp Mười lại đang hôn môi ngất ngây, cuồng loạn, say sưa cùng với thằng em trai và cũng là người tình của chị từ hai năm nay ; quả đúng như nhân gian thường nói, tình yêu hay đến một cách quá đỗi bất chợt chẳng khác gì một cơn mưa, một luồng gió thoàng hay một áng mây bay như lời trong một bài hát nước ngoài nào đó. Tình yêu không những như thế mà còn không bao giờ phân biệt tuổi tác, giàu nghèo hoặc là địa vị xã hội, hạng người đàng hoàng hay dân giang hổ trôi nổi chẳng hạn như chị Hồng với biệt danh là Hồng Jean do đám bụi đời tặng cho chị vì chị hay mặc quần Jean mỗi lúc tham gia đua xe, nhảy nhót, karaoke....Trên chiếc chõng tại căn chòi rẫy, trong cái mùng cũ kỹ cáu bẩn, chị và thằng nhóc em của chị Nam không ngớt run rẫy, quằn quại trao cho nhau nụ hôn môi đầu đời cứ mãi miết kéo dài, kéo dài tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc ngừng lại. Hơn mười phút sau, cả hai chị em mới rời môi nhau ra, vừa thở dốc vừa ngượng ngùng nhìn nhau...
-Em....xin lỗi...chị-Nó khẽ lên tiếng thì thào bên tai chị.
-Không...sao đâu...mà! Giờ...chị em...mình ngủ...đi nhé?
-Dạ...nhưng chị ơi...em...chưa...buồn ngủ!
-Chị...cũng vậy. Thôi ráng nhắm mắt...lại một chút là...sẽ ngủ được ngay...mà!
-Chị ơi, con rắn khi nãy có bao giờ bò lại kiếm chị nữa không?
Thằng Đại chỉ nói đùa thôi nhưng chị Hồng lại tưởng thật, chị vừa sợ vừa tức cười ôm lấy nó và chỉ có thế, nó lại cúi xuống tìm kiếm đôi môi chị lần thứ hai.
-Thôi, đừng...em!
-Chị...cho em....lần nữa đi!
Hai chị em lại yên lặng, không ai nói với ai lời nào nữa cả bởi vì hai đôi môi chúng lại từ từ kết nối, gắn chặt vào với nhau và lần này, môi đứa này luồn vào đụng cả vào răng lợi đứa kia còn hai cái lưỡi chúng thì theo bản năng cứ không ngớt thè ra quấn quýt liếm nút lẫn nhau một cách say sưa, cuồng loạn chẳng khác gì hai con giao long tụ hội nhau trên thiên đình. Đầu người bạn chị Nam kê lên một cái gối ôm không có áo bao ngoài còn nó thì đương nhiên không cần phài có gối vì nó vốn dĩ giờ đây đã có một cái gối thật ấm êm, mềm mại đó chính là tấm thân ngà ngọc của chị ; có lẽ lúc này cả hai sẽ chẳng bao giờ dừng lại nữa mà cứ đà này sẽ cùng nhau tiếp tục đi tới những giai đoạn khác, những thao tác khác của cuộc tình chăng? Đúng ra thì trong nhóm bạn giang hồ cũng có một thằng lớn hơn chị hai tuổi mà hai năm nay vẫn thường hay theo đuổi tán tỉnh chị nhưng chị vẫn còn phớt lờ, chỉ là xem hắn như bao người bạn xã giao khác chứ bản thân chị chưa lần nào chấp nhận lời thỉnh cầu của hắn cả, ngay đến việc một mình đi uống cafe cùng hắn chị cũng còn chưa đồng ý chứ đừng nói chi đến chuyện tự nhiên, dạn dĩ ôm nhau hôn nhau như giữa chị và thằng em của bạn chị đêm mưa tại một khu rẫy vắng lặng, tĩnh mịch cách xa thành phố Bà Rịa này. Rõ ràng là từ trước tới giờ, mặc dủ si mê chị còn hơn cả điếu đổ nhưng hắn chưa hề một lần nào nắm được bàn tay chị cho nên giả sử như hắn mà biết được chị đang yêu đương, ân ái cùng với một thằng nhóc mới vừa học xong lớp Sáu chắc chắn hắn sẽ tức tối đến nỗi phải hộc máu tươi mà chết? Đêm nay, quả thật là chị không thể nào tự lý giải được vì sao thằng em bạn chị lại tỏ tình với chị và bản thân chị thay vì phản ứng, chối từ nó để giữ gìn trinh tiết của mình thì đối nghịch chị lại tự nguyện ngoan ngoãn đón nhận tình yêu nó trao tặng cho chị một cách nhiệt tình, thoải mái như thế này ; có lẽ là nó từ ngày hôm qua cho đến giờ đã xả thân cứu chị thoát khỏi tội đua xe, thoát khòi cả con rắn gớm ghiếc lại còn cưu mang giúp chị đi trốn và không những thế nó còn galăng xách nước cho chị tắm lúc chiều nữa cho nên không có gì để mà trả ơn nó, chị đã tự mang tình yêu trong trắng lẫn thân thể trinh nguyên ra đền đáp cho nó chứ hoàn toàn không có gì khiến chị phải ân hận, nuối tiếc. Chính vì có suy nghĩ trên mà những nụ hôn môi giữa hai chị em cứ càng lúc càng mãi miết kéo dài, kéo dài trong cõi không gian tĩnh mịch, thanh tịnh của một đêm mưa tình ướt át, nồng nàn, cháy bỏng ; trên chiếc chõng, cả hai không ngớt lăn qua lộn lại đắm đuối trong vòng tay ân tình của nhau khiến cho những đoạn thân tre dưới thân thể chúng cứ lâu lâu lại phát ra những âm thanh kẽo cà kẽo kẹt đến rợn cả người nhưng chúng lại tuyệt nhiên không hể để ý nghe thấy bởi vì lúc này chúng chỉ cỏn cảm nhận được tiếng hổn hển thở của hai buồng phổi cũng như tiếng đập của hai con tim hãy còn quá son trẻ trước sự kích thích, hưng phấn của tỉnh yêu mà đêm mưa này chúng đã bất chợt trao cho nhau. Không dừng lại được nũa, phải đi tới mà thôi chứ không bao giờ lùi lại, hai bàn tay thằng Đại lúc bấy giờ đang bắt đầu mày mò, sờ soạng những chổ nhạy cảm nơi thân thể chị Hồng như ngực, nách, đùi chị và tuy quá đỗi ngạc nhiên, bàng hoàng nhưng không vì vậy mà chị phản ứng, né tránh nó. Từ hôm qua tới giờ, có lẽ thằng nhóc em của bạn mình đã gieo vào lòng chị không biết bao nhiêu là ân huệ rồi thì phải, bắt đầu là chuyện trốn vào nhà nó ở Bà Rịa một đêm đến chuyện chở chị lên rẫy ở Suối Nghệ lẫn trốn rồi xách nước cho chị tắm cuối cùng là chuyện bắt con rắn nước ra khỏi người chị thành thử ra để đối đãi lại với nó, chị không thể nào không nghĩ đến việc đền ơn đáp nghĩa cho nó và không những như thế mà còn hơn thế nữa, chị thực sự yêu thương nó bằng tình yêu của một người lớn dành cho người cùng đôi phải lứa chứ chẳng phải như là tình cảm giữa chị với thằng em út của chị ở nhà. Do vậy, chị không những không từ chối, phản đối những hành động xâm phạm một cách ngang nhiên, hỗn hào của nó mà trái lại, chị còn ngoan ngoãn chấp nhận, đồng tình hưởng ứng cùng nó, bằng chứng là hai chị từ nãy đến giờ đã trao cho nhau không biết bao nhiêu nụ hôn môi nồng nàn, thắm thiết, say sưa, ngây ngất, đắm đuối và mê mệt. Trong đám bạn nữ giang hồ của chị, đứa nào cũng như đứa nấy cũng đều lăng nhăng cặp bồ cặp bịch thậm chí có đứa còn xem cái chuyện lên giường với thằng này thằng kia thật bình thường chẳng khác gì chuyện ăn cơm, uống nước của con người ; chỉ có duy nhất mỗi mình chị tuy dữ dằn, ngổ ngáo nhất bọn nhưng dẫu sao đi nữa thì chị vẫn giữ gìn được tiết hạnh con gái của bản thân mình như lời mẹ chị đã dặn dò chị lúc chị còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Phải thừa nhận chính xác rằng mãi cho đến đêm nay, chị mới thực sự xé rào, đạp đổ đi cái lễ giáo gia phong từ trước tới giờ vốn dĩ ràng buộc lối sống của chị để bước vào tình yêu trai trên gái dưới cùng với một thằng con nít nhỏ hơn chị những bảy tuổi ; vì tình yêu đâu có bao giờ phân biệt tuổi tác, giàu nghèo hay địa vị xã hội vả lại chị và thằng nhóc giữa hai đứa cũng đâu có phải là ruột thịt hoặc bà con họ hàng gì mà phải sợ tội loạn luân như là cuộc tình của hai chị em Phương Nam-Phương Đại. Với lại chị Hồng nhận thấy thằng Đại từ nãy đến giờ chỉ ôm hôn, sờ soạng chị mấy lần mấy lượt ở bên ngoài thân thể thôi chứ có gì phải mất mát đâu mà phải sợ hãi, suy nghĩ này kia kia nọ chi cho thêm phiền não và dĩ nhiên là chị không biết là mình đã phán đoán, nhận định về thằng em của bạn chị một cách sai lầm đáng tiếc bởi vì chị đâu hề biết quá khứ của nó vốn dĩ đã có khá nhiều cuộc tình tội lỗi với cả cô ruột, chị ruột, chị họ mà cuộc tình nào cũng như cuộc tình nào cũng đều đi tận cùng từ A đến Z chứ không đơn thuần chỉ là hôn hít, sờ mó như chị tưởng đâu...Xin nhắc lại một chút về cái gã dân tộc người Châu Ro ở sát cạnh khu rẫy nhà ông Thái, sau vụ cưỡng hiếp cô Chi không thành lại bị thằng con ông bạn láng giềng lừa rớt xuống suối, bị quê độ cho nên chỉ hơn một tuần lể sau, gã đã bỏ nhà theo bạn lên trên Tây Nguyên đi lấy mật ong về bán lại ở Buôn Mê Thuột ; giả sử như hắn mà còn ở đây, nhìn thấy chị Hồng có nhan sắc lại trẻ đẹp ở phơi phới một mình như vậy thì máu dâm trong người hắn không sôi sục lên mới là chuyện lạ bốn phương.
Trước vụ xâm phạm cô Chi hai ba tháng chi đó, có một cô cháu họ của vợ gã hai mươi tuổi mới lên đây ở nhờ trong chòi rẫy của gã, chỉ ba ngày sau không kiềm chế được thú tính, gã đã đang tâm cướp đi trinh tiết của cô một cách dã man, tàn bạo trong một đêm mưa gió bão bùng mà lòng gã hoàn toàn không hề đắn đo, ân hận chút nào cả và sau đó do quá xấu hổ, cô gái ấy ngay sáng hôm sau đã bỏ gã ra đi không một lời từ biệt. Hiện tại, căn chòi rẫy của gã được chốt khóa cẩn thận, không có ai ở lại trông coi chính vì vậy mà đêm nay, dẫu cho chị Thu Hồng và thằng em chị Nam có làm trời làm đất đến cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng có ai hay ai biết, tuyệt nhiên đắm chìm vào trong một màn đen bí ẩn đến tận cùng chẳng khác gì đêm khuya vắng lặng, tĩnh mịch càng lúc càng dần buông xuống dưới làn mưa xối xả, ào ạt một cách dữ dội, mãnh liệt vô song. Đến lúc này đây, người bạn gái của chị thằng Đại mới bắt đầu nhận ra sai lầm nông nổi của bản thân chị về những gì nãy giờ chị đã phán đoán về thằng nhóc mười hai tuổi mới vừa học xong lớp Sáu bởi vì chị giật mình khi nhận ra hai bàn tay nó đang lần mày mò cởi bỏ từng hột nút ốc nơi chiếc áo đồ bộ bằng vải xanh chấm bông trắng mà chị mặc trên người-bộ đồ này chị mượn tạm của chị Nam để lại tại nhà ở Bà Rịa. Giữa lúc chị chau mày nhăn mặt toan phản đối nhưng chẳng hiểu làm sao chị lại yên lặng một cách vô tâm, hờ hững quá đỗi ; có lẽ chị nghĩ rằng nó hoàn toàn xứng đáng được chị cho phép ưu tiên làm cái việc ấy với chị chứ gặp người khác như cái thằng bạn trong nhóm giang hồ với chị mà hỗn hào như vậy thì trước sau gì cũng nhanh chóng nhận được ở nơi chị mấy cái tát chứ chẳng phải giỡn chơi? Hột nút thứ nhất vừa bung ra lập tức đến hột nút thứ hai, thứ ba rồi hột nút thứ tư cuối cùng là hột nút thứ năm cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng tương tự và khi chị vừa mới nhận thức được thì đấy cũng chính là lúc nó đã mở rộng hai vạt thân áo trước của chị sang hai bên rồi nhích hai bàn tay lên cởi hai vai áo chị tuột hai ống tay áo xuống khỏi hai cánh tay chị, hết cánh tay phải đến cánh tay trái sau đó nó cầm gọn chiếc áo đồ bộ để lên trên mé đầu cái chõng tre bởi vì ở vị trí này rất an toàn, không thể nào rớt xuống đất cho được. Thời gian quả thật trôi qua quá nhanh vì mới đây thôi vừa kết thúc cuộc tình yêu đương, ân ái với cô họ Nguyễn Thị Hoa Nhị vậy mà đêm nay, thằng em chị Nam lại tiếp tục một cuộc tình mới-cuộc tình thứ mười ba với người tình thứ tám chỉ sau hơn một năm trời kể từ lúc nó bắt đầu chập chững tìm hiểu, khám phá biết được thế nào là thân thể đàn bà con gái với chính ngay người chị ruột thịt thân yêu xinh đẹp của nó. Hai bàn tay thằng Đại không chần chờ gì nữa cả lại tiếp tục nhẹ nhàng luồn xuống phía dưới lưng chị Hồng để sờ soạng, mày mò tháo cởi hai cái móc nhôm nhỏ ra khòi hai cái lổ khoen cài kết nối hai sợi dây nơi chiếc nịt vú bằng thun voan trắng tinh mà chị đang mặc che đậy nữa kín nữa hở hai bầu vú con gái trinh nguyên của chị. Chẳng mấy chốc, cái áo ngực ấy đã thực sự không còn bó sát vào da thịt chị nữa mà đang lỏng dần, lỏng dần rồi tuột lệch xuống dưới và khi đó, hai bàn tay nhanh nhảu của nó chỉ việc đơn giản cầm lấy để lên cùng một chổ với chiếc áo đồ bộ của chị mà nó vừa mới cởi ra xong cách đây chưa đầy ba phút đồng hồ. Nhờ có ánh sáng lờ mờ, vàng vọt, leo lét của ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên bàn cho nên nó có cơ hội được thỏa thích nhìn ngắm bộ ngực người bạn của chị nó ; nó thầm so sánh thì thấy ngực chị cũng rất là đẹp, hấp dẫn và kích thích, quyến rũ không thua kém gì chị Nam nó vốn đã từng chính thức bốn lần khỏa thân trước cặp mắt hau háu dẫy đầy ham muốn nhục dục của nó. Không khác gì hai hòn hỏa diệm sơn nhô cao lên trên quốc đảo Nhật Bản, với làn da mượt mà trắng ngần còn hơn cả bông bưởi, hai bầu vú chị liên tục phập phồng nâng lên rồi lại hạ xuống theo nhịp thở hổn hển, gấp rút của chị ; dù lúc này dẫu cho thiên lôi cầm lưỡi tầm sét bay từ trên trời xuống ngăn cản nó cũng phải bó tay thôi, nó vừa thở dốc vừa vùi mặt úp xuống vào giữa hai gò tuyết lê diễm kiều của người tình-người bạn chị nó ra đời trước nó những bảy năm. Như thằng bé yên lặng nút lấy que kem chocolate một cách ngon lành, miệng nó nhẹ nhàng ngậm nút lấy đầu núm vú bên phải của chị còn bầu vú trái còn lại dĩ nhiên nó cũng chẳng để không chi cho phí mà lần bàn tay phải lên mày mò, sờ soạng, nắn bóp một cách đầy phấn khích tận cùng. Chị Hồng khẽ rên lên thành tiếng rõ mồn một vẳng lên trong đêm mưa thanh vắng lẫn lộn với bao âm thanh rỉ rả của muôn loài ếch nhái, côn trùng hồi sinh do có nước mưa từ trên trời đổ xuống và hai bàn tay chị đang ngỏ ý đồng tình với nó bằng cách lần lên âu yếm vuốt ve từng lọn tóc đen bồng bềnh trên đầu nó. Cuộc tình giữa hai chị em cùng không gian mưa gió bão bùng, theo từng thời khắc thời gian mà càng lúc càng ngất ngây, say sưa, đắm đuối và cuồng loạn đến nỗi giờ đây có lẽ rằng chẳng có đứa nào mà nghĩ ngợi, đề cập đến chuyện dừng lại tất cả những gì chúng đã làm, đang làm và sẽ làm...cùng với nhau trong cuộc yêu đương, ân ái mây mưa, gió trăng. Lần đầu tiên, cảm giác hạnh phúc sung sướng, êm đềm bất chợt đến với cõi lòng người con gái sớm bỏ học dấn thân vào chốn giang hồ phiêu bạt khiến cho chị vô cùng khoan khoái, thư giãn, thả lỏng khắp cả thân người và chị đến giờ phút này đây chắc chắn là sẽ không còn đắn đo, nghĩ ngợi gì nữa trong việc trao tặng hết tất cả những gì trinh nguyên, trọn vẹn nhất mà chị có cho thằng con trai hãy còn quá non nớt tận hưởng, thưởng thức và chiếm đoạt. Bố mẹ thằng Đại-ông Thái và bà Phụng hai người chắc chắn là không bao giờ tưởng tượng được rằng thằng con quý tử của họ trong vòng chỉ hơn một năm trời qua đã có đến mười ba cuộc tình với tám người phụ nữ mà trong đó, loạn luân tội lỗi nhất là cuộc tình giữa nó với người con gái lớn của ông bà, hai chị em ruột thịt cùng mang chung dòng máu trực hệ không những chỉ một lần duy nhất lỡ làng mà đến nay đã chính thức xảy ra đến bốn lần(hai lần ở nhà tại Bà Rịa, một lần ở Sài Gòn và một lần ở Phước Hải mới hôm trước Tết Nguyên Đán vào cái đêm anh con trai nhà hàng xóm bị tai nạn giao thông qua đời) và đêm nay, nó lại tiếp tục mang hết sinh lực của nó đổ trút vào cuộc tình với một cô gái giang hồ chính gốc. Hơn nữa tiếng đồng hồ sau, nó mới bắt đầu đổi bên nghĩa là lần miệng qua ngậm nút lấy đầu núm vú bên trái của người tình còn bầu vú phải mà nó vốn đã chán chê từ nãy tới giờ thì nó lại không quên đưa bàn tay trái mà mày mò, nắn bóp, sờ soạng đến mức độ phấn khích, khoái lạc đến tột cùng ; tuy tuyến sữa trong cơ thể chị chưa hoạt động do chị chưa chồng chưa con nhưng mà nó vẫn cảm giác như là đang có muôn vàn dòng sữa thơm thơm, ngọt ngọt, béo béo tuôn tràn qua cổ họng nó xuống thẳng thực quản.
Chị Hồng lúc bấy giờ tuy là bậc nữ nhi chốn giang hồ dạn dĩ, táo bạo nhưng vì đây là lần đầu tiên trong đời cho nên chị không khỏi cảm thấy xấu hổ, ngường ngượng như thế nào ấy khi chị nhận ra hai bàn tay thằng nhóc đang mày mò nắm lấy hai bên lưng chiếc quần đồ bộ mà chị đang mặc nhè nhẹ kéo tuột xuống khỏi cặp đùi no tròn, qua hai đầu gối và cặp giò thon dài cuối cùng tới hai bàn chân nuột nà, trắng ngần của chị lần lượt hết bàn chân phải rồi đến bàn chân trái. Chẳng bao lâu, nó đã cầm gọn trong tay chiếc quần đồ bộ màu xanh chấm bông trắng của chị Nam mà chị mượn đỡ để mặc phủ gọn lên trên hai chiếc áo nơi thân thể chị mà nó đã cởi bỏ từ nãy đến giờ, sau đó nó ngồi dậy nắm lấy hai bên vạt dưới chiếc áo thun màu xám ngắn tay nơi người nó cởi luồn lên trên nách, vòng qua cổ rồi lần lượt rút hai cánh tay ra khỏi hai ống tay áo, hết cánh tay phải đến cánh tay trái tiếp theo. Không biết nghĩ sao mà áo của nó lại được để riêng ở mé cuối chiếc chõng tre trong chòi rẫy và chắc chúng ta đã biết rằng chiếc chõng này đêm nay mới đích thực là lần đầu tiên trở thành nơi hưởng thụ hạnh phúc ái ân giữa thằng Đại và một người con gái khác(lần trước xuống đây tìm cô Chi thì nó và cô làm tình với nhau trong một cái chòi chăn vịt giữa cái hồ nước mênh mông cách đây khá xa chứ chẳng phải là cái chòi rẫy này). Vậy là đến thời điểm này, trên thân thể người bạn gái của chị nó chỉ còn mỗi duy nhất cái quần lót mỏng mảnh bằng thun voan trắng muốt là lớp vải che chắn cuối cùng còn sót lại, nơi mà trong ấy là chổ kín đáo, quan trọng nhất cuộc đời con gái trinh nguyên, tròn vẹn của chị mà hai bàn tay nó hiện tại đang lần tới làm nốt cái công việc dở dang là cởi bỏ ra hằn bên ngoài. Lúc ấy, chị Hồng vừa e thẹn ngượng ngùng không thể nào tả nổi vừa lấp lửng ngăn cản nó một cách chiếu lệ nhưng cuối cùng rồi thì chị cũng xuôi tay đầu hàng nó vô điều kiện cho nên chẳng bao lâu, nơi mé trên đầu chõng lại xuất hiện thêm cái quần lót của chị để phủ lên trên. Lẽ đương nhiên, hiện giờ thì chị cũng đã bắt đầu lờ mờ thầm đoán được rằng cái thằng nhóc này muốn làm gì rồi, quả thật cái việc nó chuẩn bị làm là vô cùng hệ trọng đối với chị ; với vốn kiến thức không ít của một cô gái giang hồ mười chín tuổi đầu, chị thừa biết chuyện chị và nó quan hệ sinh lý với nhau ít nhiều sẽ mang đến cho chị những hậu quả xấu xa khôn lường đến cỡ nào. Tuy vậy, có lẽ chị vốn đã yêu thương mến mộ nó thực sự rồi thì phải cho nên quả thật đơn giản, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu óc chị đó là cứ hãy thưởng thức hương vị tình yêu cho đến tận cùng, cứ trao tặng cho nó một lần duy nhất này thôi thì chưa chắc có biến động gì sẽ xảy ra trong cơ thể chị...Lúc này đây, thằng Đại cũng đã ngồi dậy cởi xong chiếc quần đùi bằng vải kaki xanh sọc carô trắng mà nó mặc trên người rồi để xuống mé cuối chõng cùng một chổ với chiếc áo thun của nó vừa mới cởi ra khi nãy ; tương tợ như chị Hồng, hiện tại cả người nó đều hoàn toàn trần truồng, tuyệt nhiên không còn mảnh vải nào che thân cả chẳng khác chi hai người nguyên thủy vào cái thuở ban sơ của thế gian mới được đất trời tạo dựng nên. Nó chưa vội vàng giao hợp với chị mà nó còn mãi miết tự kéo dài thời gian ra để mà nhìn ngắm rồi mày mò tìm hiểu, khám phá chổ tối trọng, kín đáo nhất trên tấm thân ngọc ngà, diễm kiểu của chị và do vậy, nó nhận thấy nơi ấy được phủ ở bên trên cũng như xung quanh bởi một lớp lông tuy hơi xoăn lại nhưng rất mềm mại, êm ái như nhung tựa lụa. Lẽ đương nhiên, gần một năm trời trôi qua, từng trải mười hai cuộc tình với tất cả tổng cộng là bảy người tình (chị Nam, chị Thanh Linh, cô Chi, chị Dung, chị Thảo, chị Oanh, cô Nhị), nó đã khá tường tận cái chổ hiểm hốc, nhạy cảm nhất ấy của phụ nữ khác hẳn giới tính với nó. Do cường độ kích thích ham muốn càng lúc càng tăng cao đến mức hạn tối đa cho phép thành thử ra chất dịch sinh lý nữ nhơn nhớt, rin rít từ trong cửa mình chị cứ liên tục tiết rỉ ra làm ướt nguyên cả năm ngón tay nơi bàn tay phải của nó ; trong khi ấy, dương vật nó chẳng biết tự lúc nào cũng đã biến đổi thể dạng một cách khác biệt hẳn đi, không còn bé bỏng thun nhỏ lại như lúc bình thường nữa mà trái lại càng cứng, càng to và càng dài ra không ngớt giựt giựt liên hồi. Đấy chính là thời khắc quan trọng thật đáng nhớ đời của cả hai chị em và có thể xác định đúng một trăm phần trăm rằng sau này xa nhau kỷ niệm ấy sẽ mãi mãi in dấu ấn tỏ tường trong ký ức chúng ; chẳng khác gì một con kỳ đà leo lên cành cây nơi chốn sa mạc dưới trời nắng chói chang, nó khéo léo tài tình trườn tới leo lên nằm trên tấm thân mềm mại của chị và rồi chỉ sau hơn hai phút chật vật mày mò, tuy vụng về lúng túng nhưng nó cũng đã đút lọt được đầu dương vật của nó vào tận sâu bên trong âm đạo chị, lút cán sâu hơn phân nữa cái công cụ hiểm độc nhất vào cái lổ đen vũ trụ tối đen, mù mịt, thăm thẳm bội phần đến mức độ không thể nào phân định cho được. Bởi vì lần đầu tiên quan hệ với một thằng con trai, vả lại bản thân chị Hồng vốn dĩ vẫn còn là con gái nguyên vẹn cho nên chị cảm thấy đau đớn, xót xa vô cùng và cảm giác ấy từ dưới hạ thể chị cứ mãi dâng trào lên trên khiến hai hàng nước mắt dù muốn dù không vẫn lăn tròn nơi hai gò má xương xương nhô cao hai lưỡng quyền của chị ; miệng chị lúc bấy giờ bắt đầu vẳng ra tiếng rên rĩ trinh trắng đầu đời khi mà đầu dương vật thằng em của bạn mình mới vừa đâm thủng rách mất cái màng trinh mỏng manh nơi tận sâu tử cung chị. Mảng chiếu sờn mòn ngay dưới hai bờ mông chị mum múp hiện giờ đang dần dần thắm đượm từng giọt máu trinh hồng hồng nhễu xuống từ cửa mình chị lẫn lộn trong chất dịch lầy nhầy, nhơn nhớt ; đấy chính là toàn bộ minh chứng cho tình yêu trong trắng, son sắc nhất mà chỉ trong giây phút chị đã hiến dâng, trao tặng tất tần tật cho người tình là một thằng nhóc mới có mười hai tuổi vừa học xong lớp Sáu tại trường THCS Kim Đồng. Ở phía thượng thể, đôi môi nó lại cúi xuống mày mò tìm kiếm đôi môi mỏng mảnh, đỏ hồng và tươi thắm của chị ; lúc này, chị không còn nghĩ ngợi chi cho nhiều đến việc phản đối hay từ chối nó nữa mà trái lại, chị chỉ việc ngoan ngoãn, phục tùng đón nhận lấy đôi môi rạo rực, ham muốn đầy phấn khích của nó mà thôi. Ôi quả thật đêm nay đúng là một đêm hạnh phúc sung sướng, tuyệt vời nhất của hai chị em đến nỗi không cỏn gì có thể so sánh ngang bằng được nữa ; chúng vừa ríu cả người lại vừa run rẫy, quằn quại với nụ hôn môi nồng nàn cháy bỏng ở trên và sự tiếp xúc kề sát của hai bộ phận sinh dục phía dưới. Thằng Đại lúc này đã bắt đầu nhấp nhỏm hai bờ mông hết nâng lên rồi lại liên tục hạ xuống để tạo lực đưa đẩy dương vật nó thụt ra thọt vào sâu tận bên trong âm đạo chị Hồng và do vậy mà chị không còn âu yếm vuốt ve từng lọn tóc trên đầu nó nữa thay vào đó, hai bàn tay chị lại lần xuống một cách thật thừa thãi cứ cào cào hết lượt này đến lần khác trên tấm lưng trần gầy guộc, khằng khiu của thằng nhóc em của chị Nam khiến cho những vết xước hồng đỏ rướm máu mãi miết xuất hiện nơi lớp da lưng nó một cách tàn nhẫn, khốc liệt vô cùng.
Cũng như những cuộc tình trước với chị Nam, chị Thanh Linh đến cô Chi, chị Dung, chị Thảo, chị Oanh rồi cô Nhị, những người phụ nữ này cũng đều cào cấu đến đỗi rách cả da lưng nó vào mỗi lần cùng nó quan hệ sinh lý nam nữ, tuyệt nhiên nó hoàn toàn không hề cảm thấy đau đớn chi cả mà trái lại từ đấy nỗi niềm sung sướng, khoan khoái trong cõi lòng nó cứ mãi dâng trào lên rồi đổ ập xuống chẳng khác gì cơn sóng thần dữ dội, hùng hổ vào năm nào đó đã từ ngoài khơi biển xa tràn vào đổ ập xuống quốc đảo Nhật Bản. Hiện tại, cả hai chị em đều cùng lúc cảm nhận được như là đang có muôn vàn dòng điện mà cường độ mạnh đến cả hàng ngàn kA từ dưới xương cùng rần rật chạy lên qua sống lưng tới trung ương thần kinh rồi từ đấy mới dần dần lan tỏa xuống khắp cả châu thân lẫn tứ chi khiến cho hai đứa càng lúc càng say sưa, rạo rực, phấn khích lẫn lộn cảm giác ngất ngây, chao đảo, bồi hồi, mê mệt. Hùng dũng gác hai bên cửa mình chị Hồng, hai hòn dái thằng Đại tuy xệ dài xuống nhưng lại không ngớt phập phồng co giãn như để tăng thêm phần sinh lực ít nhiều cho dương vật nó hoàn thành tốt nhiệm vụ len lõi vào xâm nhập, chiếm đoạt tất cả mọi ngóc ngách trong cơ thể người bạn gái của chị nó một cách trọn vẹn, không bỏ sót bất cứ chổ nào. Còn phía chị-người tình thứ tám của nó thì thành cơ âm đạo chị cũng chẳng hể thua kém gì nó, cũng càng lúc càng co giãn tối đa để thít chặt lấy dương vật nó dường như chỉ cẩn lơi lỏng một giây một phút nào đó thôi, cái công cụ đồ chơi quý báu nhất của thằng nhóc sẽ vuột ra khỏi cửa mình chị mà mất tăm mất tích về một cõi hư vô, huyền ảo, xa xôi, diệu vợi. Từ lúc chị hay đến chơi cùng với chị Nam tại nhà ở Bà Rịa cho đến đêm nay, thực tình mà nói rằng nó không hề nghĩ tới việc có ngày chị sẽ trở thành người tình của nó như hiện tại cho nên trong căn chòi rẫy bé nhỏ, kín đáo, vắng lặng tuyệt nhiên không hề có lấy một bóng người được diễm phúc làm chủ hưởng thụ, chiếm đoạt tấm thân trinh trắng, ngọc ngà của người con gái mười chín tuổi đầu, nó cảm thấy bất ngờ quá đỗi không thể nào tưởng tượng ra để mà lường trước cho được. Xa nhau kỷ niệm, cụm từ trên giờ phút này đã khắc sâu dấu ấn vào đầu óc, vào tâm trí và vào cả ký ức hai chị em để rồi mai sau này, dẫu cho mỗi đứa một phương trời cách biệt nhau những hàng vạn cây số, chúng vẫn mãi mãi nhớ đến đêm mưa tình lặng lẽ giữa chúng này hiện đang tiếp diễn liên tục kéo dài, kéo dài tưởng chừng như chẳng bao giờ có hồi kết thúc. Mặc dầu mới có mười hai tuổi thôi nhưng điều kỳ diệu hiếm có ở nơi thằng Đại đó chính là sự dẽo dai, bền bĩ về phương diện sinh lực của nó ; bằng chứng là từ người tình đầu tiên là chị Nam đến người tình thứ bảy là cô Nhị nay đến chị Hồng thứ tám thì hầu như người nào cũng như người nào, ai nấy cũng đều phải thầm thán phục, mến mộ nó bởi vì sự thực nó mạnh mẽ bội phần có khi còn trội hơn cả một người lớn ngang bằng tuổi họ. Bấy giờ, cảm giác đau xót nơi cửa mình chị như lúc đầu giờ chẳng hiều vì sao lại tan biến đi đâu mất và thay thế vào đó là những nỗi sung sướng, phấn khích vô song cứ mãi miết liên tục xuất hiện từ dưới phần hạ thể chị cuồn cuộn trào dâng lên đến cả con tim, khối óc chị lan tỏa ra khắp cả người chị khiến chị hoàn toàn thả lỏng, thư giãn đến tận cùng trong vòng tay âu yếm, đa tình của thằng nhóc nhỏ hơn chị những bảy tuổi đầu ; đêm nay, rõ ràng là chị đã quên mất đi hẳn những lời dặn dò quý báu nhất của mẹ chị đó là dẫu cho như thế nào đi nữa cũng phải cố gắng giữ gìn cái tiết hạnh trinh trắng, trong sáng nhất của mình. Sớm bỏ học lao thân vào chốn giang hồ trụy lạc từ đua xe, nhảy nhót, karaoke, nghịch ngợm đến bảo kê, thu nợ...những tưởng chị Hồng sẽ phải thất thân với một tay đại ca dữ dằn, ngổ ngáo nào đó nhưng quả thật không ngờ rằng đêm nay, cuộc đời con gái quý giá đáng cả nghìn vàng, tròn vẹn chẳng khác gì vầng trăng tròn mười sáu của bản thân chị lại trao tặng, hiến dâng hết tất cả cho một thằng nhóc là em chị Nam-người bạn học thân thiết nhất. Thời gian giao hợp giữa hai chị em cứ thế mà kéo dài ra, năm phút đã trôi qua rồi bảy phút, tám phút, chín phút...dương vật thằng Đại vẫn cứ càng lúc càng dài ra, càng to lên và càng cứng chẳng khác gì một đoạn sắt được nung đỏ lên liên tục hết thụt ra lại thọt vào sâu tận bên trong cửa mình chị một cách mãnh liệt, dữ dội vô cùng. Lúc bấy giờ, mưa bên ngoài cũng đã ngớt dần đi tuy nhiên vẫn còn rả rích, rả rích từng hạt từng hạt và đúng vào phút thứ mười ba, bỗng dưng cùng một lúc hai chị em đều cùng bước vào giai đoạn khoái ngất của cuộc tình nồng nàn, êm ái ; chúng có cảm giác như vửa bị hụt chân rơi tõm xuống một cái vực sâu không đáy thăm thẳm nghìn trùng, mịt mù sương khói. Sau hơn một phút đồng hồ nằm bất động trên người chị, dương vật nó bắt đầu xối xả bắn phụt ra những tia tinh dịch trắng đùng đục chẳng khác gì nước vo gạo, nhơn nhớt tựa chừng keo dán sắt vào sâu tận bên trong phần hạ thể chị và do quá dư thừa cho nên lượng dịch tinh nó ứa trào ra cả bên ngoài khiến cho hai bên đùi cũng như nguyên cả vùng bụng dưới của hai chị em đều bị ướt đẫm. Tuy thế, chúng vẫn còn lưu luyến nuối tiếc lẫn nhau cho nên vẫn cứ ôm ghịt lấy nhau sát rạt, vẫn cứ trao cho nhau từng nụ hôn môi một cách tình tứ, nồng nàn và thắm thiết ; mai sau này, hai chị em hoàn toàn xa cách nhau nghìn trùng vời vợi đến nỗi không còn cơ hội nào để mà gặp gỡ, gần gũi nhau nữa bởi vậy đêm tình dưới mưa này chính xác đối với chúng là xa nhau kỷ niệm. Bao nhiêu ân tình thân ái khó phai sau hơn bốn tiếng đồng hồ, không những đơn thuần chỉ là ôm nhau hôn hít nhau bên ngoài mà hai chị em trái lại còn trao gởi biết bao nhiêu là dấu tích của cuộc tình vào sâu tận bên trong cơ thể của nhau mà đời đời kiếp kiếp sau này không cách nào có thể quên đi được ; chúng mệt mỏi rời nhau ra, mệt mỏi lẫn lộn rã rời tìm kiếm áo quần mặc lại vào người rồi lại nằm xuống ru hồn vào giấc ngủ êm đềm, ngon lành hoàn toàn đầy ắp những giấc chiêm bao tuyệt đẹp. Trong giấc mơ, chúng thấy cả hai đang nắm tay nhau bay bổng trên lưng chừng áng mây trôi nổi, bồng bềnh nơi khu vườn ngự uyền dạt dào gió mát, rộn ràng tiếng chim hót véo von ; đấy chính là tiếng của những chú chim chào mào ríu rít hót nơi bụi cây đằng sau căn chòi rẫy báo hiệu bình minh một ngày mới bắt đầu xuất hiện. Sáng ra, thằng Đại ở chơi cùng với chị Hồng cho đến chiều rồi nó chạy xe đạp điện chở chị quay về Bà Rịa thẳng ngay đến nhà chị ở phường Phước Trung để chị bắt đầu làm lại một cuộc sống mới đàng hoàng hơn, nghiêm chỉnh hơn bên cạnh người mẹ già và thằng em út của chị. Thật chẳng hiểu vì sao mà nó và chị, hai người lúc chia tay hoàn toàn tuyệt nhiên chẳng hề có một lời hứa hẹn nào là sau này có gặp gỡ lại với nhau hay không mà đơn giản chỉ là nhà ai người nấy về. Một ngày dài đằng đẳng trôi qua, hai ngày, ba ngày...một tuần lễ, hai tuần lễ...một tháng, hai tháng...riết rồi nỗi niềm khắc khoải nhớ nhung trong cõi lòng chúng cũng đã bắt đầu nguôi ngoai, phai nhạt dần đi đúng như ý nghĩa của cái cụm từ bốn chữ -xa nhau ký niệm./.
Kết thúc lúc 14 giờ 20 phút ngày 17 tháng 08 năm 2013 CON ĐƯỜNG HOA