Phần 7
Cô giáo Hoan trở lại trường sáng thứ Hai đầu tuần. Thấy cô
ôm đồm nào sách vở, nào học cụ, đứa bé xin được đi theo để
khuân bớt, nhưng Hoan không cho. Cô dặn cậu ta cứ ở lại
trông nom nhà cửa được rồi, còn cơm nước đợi khi về cô sẽ
lo.
Thật ra trong thâm tâm Hoan chưa muốn để cậu bé đi với cô vì
dù sao cô chưa quen có người nào cùng bước trên đường. Điều
này cũng trái với chủ trương từ đầu của cô khi về với tỉnh
nhỏ này. Cô rất sợ sự dèm pha của dư luận thường hay quan
trọng hóa những việc bé để gây nên tai tiếng không tốt. Cô
đã giữ vững quan niệm này bằng cách không bao giờ cậy nhờ
bất cứ học sinh nào giúp đỡ cô, dù là trai hay gái.
Thằng bé ở nhà một mình, cố tìm việc để dọn dẹp nhưng dường
như cô Hoan đã làm hết. Quần áo, đồ dùng đều có chỗ riêng
của từng thứ, gọn ghẽ, ngăn nắp, sạch sẽ, có muốn giúng tay
vào làm thêm cũng chẳng được.
Nó tìm vào chỗ ngủ của Hoan, hi vọng sẽ sót một việc gì đó
chưa thực sự được xếp để lấy điểm với cô. Lại một lần thất
vọng vì ngay chiếc áo ngủ hay chiếc tất cũng đều treo vào tủ
hay bỏ vào giỏ chờ giặt, chứ không bỏ vương bừa bãi như
nhiều cô gái khác.
Một điều làm cho đứa bé ngây ngây là một mùi vị hoàn toàn
của phái nữ lảng vảng bay khắp chốn, một mùi hương đặc biệt
không thể lẫn lộn được. Nó dìu dịu nhưng thốc mạnh vô cùng
khiến ai đã cảm nhận luôn thấy bị ám ảnh không dứt.
Như một phản xạ tự nhiên, cậu bé tiến gần lại ngăn kéo chiếc
tủ thấp nơi cô Hoan đặt bức ảnh của cô. Nó đứng ngắm tấm ảnh
nửa người với đôi mắt đầy ngưỡng mộ và kính phục. Sự tò mò
khiến nó rụt rè chưa dám đụng vào ngăn kéo tủ. Nó không nghĩ
trong đó đựng các món quí giá nhưng nó nghĩ còn tối ư quan
trọng và đắt quí hơn bất cứ thứ gì có giá trị trên đời.
Đó hẳn là nơi chứa cất những chiếc áo ngực của cô, món cô
vẫn phơi hong nơi cửa sổ đã làm cho nó ngẩn ngơ ngơ ngẩn
rình ngắm để bị cô bắt gặp. Tay nó rón rén cầm vào cái tay
nắm định kéo ra, song ngần ngừ. Mãi sau hắn tự nhủ chỉ mở
xem mọi thứ có sắp đặt gọn chăng thì có gì khiếm khuyết, nào
phải hắn muốn đụng chạm vào các thứ riêng tư của cô đâu chứ.
Lại thêm vài giây tần ngần suy tính, cuối cùng ý tưởng tò mò
quá lớn lấn lướt mọi e dè vì dù sao tuổi mới lớn nó cũng
muốn tận mắt nhìn vào cái món phụ nữ bọc che đôi vú của họ
mà nó tin là rất lạ, rất có ý nghĩa đối với nó.
Nó lại tự căn dặn thêm chỉ dùng mắt nhìn thôi, tuyệt đối
không được làm gì khác, nên nó kéo nhè nhẹ cái ngăn tủ ra.
Những cái nịt vú của cô giáo xếp chiếm một góc ngăn, nhiều
loại khác nhau, thứ nằm xẹp hẳn xuống, thứ nhô cao lên như
có lót vật cứng bên trong, màu này màu kia trông hoa cả mắt.
(Truyện từ CõiThiênThai.com) Khi còn đứng ở dưới đất trộm ngước nhìn lên, đứa bé tưởng là
mấy bầu vải chỉ lớn độ bụm tay nó, nhưng lúc này đứng cận
cảnh nó mới thấy điều nó nghĩ sai xa sự thực.
Những loại nịt ngực bằng lụa hay ren mềm không có lót thì
tương đối còn khiêm tốn một chút, chứ những thứ có vẻ loại
đắt tiền để cô giáo mặc các buổi hội hè, dự tiệc thì trông
dềnh dang hơn. Hai lúp vải hoặc ren lùm lùm lên tựa phẩm oản,
những mắt ren trông chằng chịt sao sa, chỗ nào kín thì kín
bưng, chỗ nào thưa thì xem chừng soi rõ cả thịt da bên dưới.
Thằng bé lịm đi vì những vật lôi cuốn đó. Những ụ lum lum
dường chực mời gọi bàn tay đặt xoa lên để tìm sự mềm mại dấu
kín ủ ấp nơi nhạy cảm của đàn bà. Đứa bé hình dung khi mặc
sát gọn vào người, cặp vú người nữ được nâng lên tròn đầy
lôi cuốn, khiêu khích những cái nhìn của giới nam không thể
bỏ qua hay lơ làng được.
Điều này nó đã lờ mờ cảm thấy tối qua khi cô Hoan ôm nó vào
lòng, dù cô để ngực trần mà đôi vú cô đã làm cho nó muốn
chết ngộp. Chúng êm quá, vừa vun cao lại vừa dàn trải rộng
ra hai bên như một vòng kiềng mềm ấm, nó ước gì đừng phải
rời xa để được ngủ quên trong cái ôm da diết đó.
Bây giờ đứng nhìn, nó thấy hai bàn tay lóng ngóng vô cùng,
lăm le chỉ muốn ướm đặt lên xem độ to cao của chiếc nịt vú
cỡ nào, liệu so sánh với vú trần của cô giáo có gì khác biệt
lớn. Nhưng nó đã lỡ hứa không sờ mó gì cả, nên lúc này đầu
óc nó rối hơn tơ vò. Miệng nó mở dẩu ra, thèm thuồng như
đứng trước một bắp thịt thơm tho mời gọi.
Càng nén lòng, nó càng thấy những ngón tay bắt đầu run, cái
run của một vật thấy ngay trước mắt mà chẳng làm gì được. Nó
băn khoăn vô cùng, phải làm sao đây để trấn áp sự thèm muốn
đang dâng lên ngùn ngụt. Chân nó cũng đã bắt đầu đứng không
yên chỗ, như đang giẵm trên ổ kiến lửa nhoi nhói.
Nó thập thò rướn người tới thụt người lui, có lúc mũi chúi
sát gần vào trong hộc ngăn kéo. Để làm gì, nó không sao đoán
ra được, dường như nó xăm xoi xem còn vương lại chút hơi
hướm gì của cô giáo nơi các vật che này chăng.
Đầu óc nó rộn rã loạn lên, như có hằng ngàn quả chuông đua
nhau khua rền vang nơi óc. Miệng nó lầm bầm những gì nghe
không rõ. Đến một lúc không nhịn nổi, nó liều giúi mặt vào
một chiếc nịt vú mà nhắm tịt mắt lại hít say sưa. Thoang
thoảng đâu đây một mùi hương y hệt mùi tối qua nó đã ngửi
thấy và tự dưng mũi nó di đưa trên lớp ren của chiếc áo ngực
để cố thu nhiếp mùi thơm vào hồn.
Nó hình dung như đang di mũi trên chính cái vú để trần của
cô giáo, đúng như ý tưởng nó vẽ ra trong đầu khi nhìn trộm
áo lót cô phơi. Sự tưởng tượng thái quá làm cho nó mê muội
đi nên việc hít ngửi tiếp tục làm mãi, làm mãi đến khi nó vi
phạm điều lệ hồi nào cũng không hay.
Mãi đến lúc nó sực nhớ ra thì cũng là lúc nó thấy miệng nó
đang liếm trên một lúp của chiếc nịt vú có độn lót cầm ở tay
từ hồi nào. Nó hoảng hồn vì nước miếng nó làm ướt cả một
khoảng trồi lên của chiếc áo lót. Nó quính quáng không biết
phải giải quyết làm sao, chỉ sợ áo không kịp khô, cô Hoan đi
dạy về bắt gặp thì đuổi nó ngay là cái chắc. Nó ân hận vô
vàn, người bã buôi hết còn cử động được.
Nó định lấy chiếc nịt vú ra phơi chỗ nắng, nhưng lại sợ quên
thì đúng là lạy ông tôi ở bụi này. Sau cùng thì nó đành liều,
cất xếp chiếc nịt vú y vào chỗ cũ, cầu mong trưa về cô lo
bữa ăn nên không thay áo lót và sẽ khô kịp.
Mặc cảm tội lỗi khiến nó phải tìm một việc làm nào để lấp
liếm che dấu và lấy lòng cô Hoan. Và nó nghĩ ra phải đi nấu
cơm giúp cô mới được. (Truyện từ CõiThiênThai.com) Thuở giờ nào nó có biết nấu cơm là gì
nên giờ nấu thì làm gì trước, làm gì sau đây. Kệ, ngon dở gì
cũng làm đại, có gì cô Hoan sẽ chỉ vẽ cho nó biết sau.
Nghĩ thế nó đi lấy gạo bỏ vào xoong tráng vo và đặt lên bếp.
Nó chưa lường được hai người ăn thì phải lấy bao nhiêu gạo
cho đủ, đặt bao nhiêu nước cho vừa nên điều gì cũng làm
phóng đại, nhiều thì ăn tiếp bữa sau, dở thì cô Hoan sẽ điều
chỉnh sửa lại.
Khi cô giáo về, thằng bé đưa câu chuyện ra kể công, cô buông
vội mớ học cụ chạy bay vào bếp. Giở nồi cơm ra, cô kêu lên :
sao mà nấu nhiều gạo thế này bao giờ ăn cho hết. Rồi cô lại
hét : nước đổ như nấu cháo, cô phải vội giảm lửa để chắt bớt
nước đi.
Cơm sôi sùng sục, cô bỏ vào thay áo, thằng bé bụng đánh lô
tô, nín thở. Nó nghe ngóng xem cô làm gì ở trong buồng,
chừng không nghe tiếng ngăn kéo tủ mở nó mới thở phào. Nó
đâu nghĩ ra là buổi trưa cô thay áo lót làm gì cơ chứ.
Khi cô giáo ra lại, nó thấy mặc cảm tội lỗi đầy đầu. Cô lại
nghĩ nó sợ bị cô rầy nên trấn an nó : cô đã dặn cháu trông
nom nhà thôi, cháu có biết nấu ăn đâu mà tọc mạch làm. Từ từ
cô sẽ chỉ dạy cho rồi muốn nấu hãy nấu. Đừng nổi lửa rủi ro
xảy hỏa hoạn nguy hiểm. Xong cô cũng khen vuốt để nó không
tự ái.
Thằng bé len lén nhìn cô, thấy khoảng ngực cô phập phồng
dưới chiếc áo bà ba lụa, nó miên man nghĩ tầm phào. Nó đang
nhẩm nhẩm xem kích cỡ vú cô lớn ra sao so với chiếc áo nịt
nó đã ngậm mút lúc nãy, nhưng không sao đoán xác đáng nổi.
Còn cô Hoan vô tình chẳng hiểu thằng bé nghĩ gì mà nhìn cô
mãi nên hỏi thăm chừng : cháu đói bụng hả. Cậu bé được dịp
gật đầu nhận đại.
Hai cô cháu ngồi vào bàn ăn, dọn dẹp để ra chậu và cô đi
nghỉ. Thằng bé bây giờ mới hoàn hồn. Cô giáo dặn nếu cô có
ngủ quên thì nhớ đánh thức cô khi chuông đồng hồ reo. Nó
vâng dạ mau mắn.
(Hết Phần 7 ... Xin mời đón xem tiếp
Phần
8)