Phần 23Lâu dần tự nhiên lằn ranh phân cách giữa hai cô cháu hóa
giải đi lần và xóa tan hồi nào không hay nữa. Cô giáo đã hết
giữ kẽ với cháu và đứa bé ngược lại cũng thấy thoải mái với
cô. Chỉ còn một chút e dè là vì vai trò mô phạm của cô nơi
thị trấn nhỏ, cô vẫn phải ý tứ để lời đồn xấu đừng bể tùm
lum ra.
Cô Hoan dặn cậu nhỏ mỗi khi ra đường phải tỏ ra chừng mực,
phải khép nép đi bên cạnh cô, dáng dấp phải đàng hoàng và
nhất là phải tỏ ra còn bé. Về nhà thì sao cũng xong, còn
giữa bàn dân thiên hạ thì phải tự khắt khe với nhau như vậy.
Lời hứa tuy chẳng thảo thành văn mà xem ra ai cũng giữ chặt
chịa.
Dẫu thế, cô giáo cũng ít để hai người chường mặt ra thường.
Bất đắc dĩ lắm thì cô mới nhờ vả cháu ôm cho mớ vở và ở các
dịp như vậy cô bảo cháu đem đến lớp trước, còn cô đủng đỉnh
đến sau. Cô muốn dưới mắt mọi người cậu nhỏ chỉ là một tên
giúp việc, một tay “ tà lọt “ cho cô, hoặc cùng lắm là đứa
cháu họ.
Bây giờ cô giáo đã cho phép cu cậu chọn soạn áo xống cho cô
mặc đi làm. Cô xem ra cũng dự đoán coi con mắt nghệ thuật
của thằng cháu đến đâu. Thằng nhỏ cũng có nét đấy chứ.
Hôm nào cô phởn phơ có sức khỏe tốt thì nó chăm chăm lấy cho
cô loại lót trong mềm nhẹ vì nó bảo “ ngực cô đầy đặn không
cần phải đội lên nữa, trông kềnh càng, mất vẻ tự nhiên “.
Ngược lại bữa nào cô ể mình hay đến kỳ kinh hành thì nó xăm
xăm nài cô phải mặc loại nịt vú có khung để đôi vú cô cao
lên cho xứng với bình thường. Nó lấy quần áo và đồ mặc bên
trong cho cô mà như chồng lo cho vợ, như thái giám lo cho nữ
chứa, thật nghiêm trang, thật cẩn trọng.
Trông cái dáng nó ôm mớ ba mớ bảy lỉnh kỉnh mấy thứ, cô có
cảm tưởng như nó nín hơi lại. Nó rón rén đi, từng bước chậm
rãi, bày nhẹ nhàng mọi thứ lên bàn phấn và ậm ừ giục cô lại
cho nó phục vụ.
Bữa đầu, cô thấy dị dị, ngần ngừ thì nó từ tốn thưa lời :
cháu nghĩ cô còn điều gì phải e ngại nữa, cháu có quí thì
mới xin được hầu hạ cô. Nó nhấn mạnh chữ hầu hạ như tên hầu
phòng với nữ chủ, khiến cô băn khoăn một lúc.
Rồi bao nhiêu ơn chìm ơn nổi, bao nhiêu giây phút đắn đo, cô
cũng để cậu bé giúp cô cho xong. Trước là đền đáp lại công
lao của nó, sau cô thấy việc được một người khác phái lo cho
việc ăn mặc cũng là một hạnh phúc lắm rồi.
Cô bảo nó : thì cháu giúp cô đi, sao lại bần thần ra thế.
Thằng bé vui xoắn xuýt ngay. Nó tiến đến sau lưng cô, lần
bàn tay mở từng hạt nút của chiếc áo ngủ choàng ngoài. Hai
cô cháu song song cùng nhìn vào tấm gương trong suốt. Đến
khi hàng khuy đã tuột hết thì nó đỡ vạt áo để cởi hẳn ra.
Cô nhìn thấy người cô trong chất thủy, sáng sủa, mịn màng,
trơn bóng vì hồi này cô quen ngủ không mặc thứ gì trong
người. Hai chiếc vú nhỉnh lên, to đùng, với cái quầng rộng
và cái núm bé màu hồng. Cả một dải bụng bằng phẳng như bình
nguyên thẳng tắp, chẳng chút sờn gợn. Rồi tới cặp háng hình
chữ V khép với nhúm lông xoăn và lất phất rung. Tất cả đầy
vẻ tuyệt mỹ của một người nữ đẹp.
Cô ngượng nghịu quay đi. Thằng bé làm như không để ý, lo
nhặt cái nịt vú lên choàng vào cho cô từ phía sau. Nó úp hai
lúp vải vào mỗi bên ngực, so sợi dây ở vai và sợi khóa ở sau
lưng, điều chỉnh cho các trái vú nằm gọn trong chiếc áo.
Thấy chưa ưng ý, nó chẳng cần hỏi ý kiến cô, lần tay chỉnh
cẩn thận. (Truyện từ CõiThiênThai.com) Nó ấn phía trên bầu vú kéo nâng lên và một bàn tay
bợ để nắn cái nịt vú ôm cứng lấy. Có khi làm hoài vẫn không
đẹp, nó lôi thốc vú cô ra và nhét vào đến mấy lần mới chịu.
Nó làm xong một bên vú thì lại lo sửa phía vú bên kia. Bàn
tay nó thoăn thoẳt trên vú cô, dập dìu như cánh bướm, ve
vuốt như môi hôn. Vừa làm nó vừa nhìn chăm chăm vào gương để
ước định thật đúng chỗ. Xong nó xoa hai tay bảo cô : cô nhìn
xem hết xảy chưa. Cô giáo không dám nhìn tận mắt vì trong
người cô đang xôn xao một sự va chạm nhẹ nhàng còn vương dấu
vết lại đó.
Xong phận sự với bộ ngực, thằng bé nhón lấy cái sịp và quì
sụp xuống ngang phía trước hai chân cô chờ cô nhấc lên cho
nó xỏ vào. Đầu cu cậu ngang tầm với giữa háng, nên chỉ ngước
lên là cả cái lồn cô đã lởn vởn cạnh bên. Một mùi hương dìu
dịu lảng vảng bay ra, không ngào ngạt mà làm nó chao đao
muốn đổ.
Cô giáo cũng như ngưng thở, đứng lịm, nó phải nhắc đến lần
thứ hai cô mới nhón cao một chân lên. Tay thằng bé xỏ chiếc
sịp vào mà mắt thì dõi theo không chớp chỗ cái hĩm. Chân cô
co nên lồn cô há toác ra trông ngon làm sao, hai mu hé hé,
những sợi lông nhổm lên và rung rung nhè nhẹ.
Cậu nhỏ xỏ xong một chân thì chờ cô nhấc chân kia. Nó lại
hồi hộp khi nhìn cái lồn cô ngay sát mắt. Nó bắt run, nhưng
e lần sau cô không khứng cho nó đỡ đần, nên phải nén nhịn.
Nó làng xàng kéo cái sịp lên từ từ, lợi dụng để được nhìn,
được hít mùi hương từ nơi háng cô bay ra.
Dềnh dang mấy cũng phải xong, nó kéo sịp lên tới thắt lưng
và che kín lồn cô thì nó như bị xửng. Nó nặng nhọc đứng lên
phía sau cô để cùng ôn lại xem mọi thứ thế nào. Nó thấy cô
gọn gàng trong những món đồ lót. Nhưng bàn tay nó vẫn táy
máy, dù đã biết tươm tất, nó cũng còn cố khoèo để nắn cho
cái sịp ôm sát vào đùi. Nó bụm tay từ sâu phía dưới vuốt dọc
lên, ngón giữa cố tình cho lọt vào khe mà chà vậy.
Nó thấy cô giáo buông lỏng như không còn biết gì hết. Hai
mắt cô lim dim, đầu hơi ngả ra sau. Cậu nhỏ thừa cơ ôm lây
ngang bụng giữ cho cô khỏi ngã. Cô cũng dựa luôn vào cháu.
Thằng bé chần chừ chút xíu rôi vói hai bàn tay lên úp vào
hai vú cô mà bóp nhè nhẹ.
Cô giáo chẳng còn nhìn ra gì ở trong gương nữa, nhưng cậu bé
thì thấy rõ hai bàn tay mình đang vò bên ngoài cái nịt vú
của cô. Nó áp sát thêm vào để háng nó cọ với mông cô, rồi
hai tay vần vần bóp vú.
Ý nó muốn trật cái lúp vú ra để nắm lấy từng cái núm mà se
cho cô đã, nhưng lại sợ, đành xoa bóp tạm bên ngoài vải.
Càng bóp thì buồi nó càng cứng, nó hích nhịp nhịp để gây ấn
tượng nơi cô. Cô đê mê thấy rõ, thằng bé bạo dạn chỉ còn bóp
mò vú với một tay, còn một tay thì đã cho xuống nghịch lồn
cô rồi.
Trò tay con trai mà xoe đầu vú, lại còn vọc nghịch cái lồn
thì chẳng bà/cô nào nhịn nổi. Cô giáo hiện giờ cũng thế,
thằng bé loay hoay thì cô kiễng chân mở rộng ra. (Truyện từ
CõiThiênThai.com) Bàn tay cu
cậu đã chui tọt được vào khe giữa và cứ thế xóc như xóc cua.
Nhìn bóng hai người trong gương, thằng bé hứng chi lạ. Nó
bóp cứng lấy vú và đã đút luôn tay vào sịp để măn lồn cô
thêm. Nó ngoáy xào xào, ngoáy tận lực, cô giáo cứ ưỡn thúc
cái háng liên tục. Nó móc và miết lồn cô tanh banh.
Bỗng cô nhao nhao kêu : bỏ bu, trễ giờ đến nơi. Thế là cả
hai cô cháu đều cụt hứng. Cô hất tay nó ra, tự kéo chỉnh lại
nịt vú và sịp rồi ào ào tự mặc quần áo vào. Cô hối hả để còn
vọt đi. Thằng bé tiu nghỉu, song cũng mở được miệng cất lời
xin lỗi cô. Cô Hoan chẳng ừ ào gì vì chỉ lo trễ lớp.
Cô giáo ra khỏi, thằng bé thấy sao nhà đột nhiên mênh mông
và vắng thế. Nó vê vê mấy ngón tay như tìm lại chút bụi da
của cô còn sót lại. Chẳng có gì cả, nó đành đưa từng ngón
lên mũi hít để may ra còn kịp ngửi được mùi hương của cô.
(Hết Phần 23 ... Xin mời đón xem tiếp
Phần
24)