Phần 15Mùa mưa xảy đến thật là tệ, chẳng ai đoán ra nổi. Đang khi
không trời nắng hẳn hoi thì mưa rào rào đổ xuống, mưa ngon
mưa lành, xối xả như suối rồi ngưng ngay, song quần áo thì
ướt như chuột lột. Người có cụ bị hay không đều ướt nhoi hết,
có khi lại mắc cở vì tự dưng mình bị xem là dị hơm.
Ai đời, mưa rào rào, lúng ta lúng túng lấy cái áo che ni
lông ra chưa kịp xỏ được tay thì trời hửng lại, mà người thì
ướt be ướt bét. Lại có khi trời cứ nắng chang chang mà mưa
tới mưa tấp, mặc áo tơi cũng dở vì bị coi như khùng điên mà
không mặc thì bày hàng ra ráo trọi, coi hổng được.
Cô giáo Hoan khốn khổ vì những ngày mưa thất thường giống
bịnh hoạn của người gia như thế. Thành ra tiếng là có áo mà
cứ bị ướt hoài. Thằng bé tình nguyện lo chuyện áo dù cho cô
thì cô nạt ngang : cháu làm như cô con nít không bằng, chăm
chăm chút chút y hệt lo con trẻ.
Đứa bé đâm cụt hứng. Nó biết cô giáo vẫn sợ, sợ miệng lưỡi
thiên hạ, nên thực lòng mà chẳng biết làm sao. Bữa nào nghe
cơn kéo tối sầm là nó lo ngóng ngóng coi liệu mưa có đổ
xuống không và nhấp nhổm coi cô giáo về tới đâu có kịp chạy
khỏi cơn mưa không nữa.
Quần áo cô giáo về mùa mưa thay nhiều, giặt phơi khô không
kịp, tối tối phải úp cái cần xé đan thưa lên ông lò than để
hong cho khô tiếp. Việc này cô giáo phải làm bên ngoài hành
lang sợ than khí nhả ra có hại cho sức khỏe. Hong áo quần
thì hong, chớ còn ba mớ đồ nịt lót thì cô để trong nhà, chớ
hổng dám bày hong, vừa sợ mất, vừa sợ dị.
Thành ra không dưng phòng cô bày như hàng xén, chỗ nào cũng
lù lù cái quần lót hay cái xú cheng. Thằng bé có dịp chiêm
ngưỡng đã con mắt, lại nảy tinh nghịch nghĩ bậy bạ trong đầu
mà hổng dám thốt ra. Mấy lần nó định giễu cô : chèn ơi, cửa
hàng cô bán đủ thứ chuối chiên, bánh bò, bánh ú, bươm bướm,
lá diều, nhưng sợ cô nổi sùng cú bể đầu hay giận đuổi đi.
Cho nên chỉ dám lỏn lẻn cười một mình. Vậy mà cô giáo cũng
biết nen gặn hỏi nó : cháu cười gì mà cười hoài, hay là thấy
cô hơ hỏng nên muốn ghẹo chọc cô. (Truyện từ
CõiThiênThai.com) Thằng bé chối băng. Cũng
bởi mưa hết ngày này qua ngày khác nên quần áo hụt hớt dần,
cô giáo ở nhà đã phải dùng áo ngủ mặc tạm chờ đồ khô lại.
Nhờ đó mà thằng nhóc cũng được mãn nhãn theo. Thứ đồ ngủ
thường được quàng
như áo khoác, xẻ dọc từ trên xuống dưới, cứ choàng vô người
và cài dãy nút phía trước là xong. Cô giáo may để mặc mùa
nào cũng được nên chọn loại nỉ dày, dễ thấm nước, để khi tắm
xong mặc lau khô cũng được mà mặc ngủ cũng xong.
Hồi mới về, thằng bé có thấy cô mặc đôi lần, song bẵng đi cô
xếp cất, có lẽ tại có sự hiện diện của nó là bong trai nên
không tiện. Cô vẫn nói ướm là khi trước sống một thân một
mình muốn làm sao cũng được, giờ phải ké né, mất tự nhiên.
Cô nói là nói vậy chớ không hề than, nay bất đắc dĩ phải mặc
cô đành chấp nhận.
Có điều vì nó dày và ấm nên mặc lùng bùng thêm đồ lót thì
nóng chết, cô giáo chịu để lùm xùm có vẻ dễ chịu hơn. Nhờ đó
thằng bé được ơn mưa móc có dịp hé nghía nhìn cô rõ ràng hơn.
Chèn ơi, áo xống gì thấy ngộ, nút nào nút ấy to chằm vằm,
lại kết thưa nữa, cô giáo hơi khom là lòi tía lia đủ thứ.
Thằng bé có bữa thoáng thấy cái vòng lượn của bầu vú cô làm
nó chao đao muốn té. Vú cô nào có lớn, nhưng chắc và săn, cô
cử động, chúng tung tăng mềm dịu. Lúc cô vói lấy đồ ở ngăn
trên cao, chỗ hở toác ra, cha mẹ ơi, nó thấy rõ cái chót núm
hồng hồng mới đọa.
Nó ngẩn ngơ ngơ ngẩn cả người, ngứa râm ran suốt từ lưng tới
ngực. Nó muốn dòm thôi miên cô giáo mà ngại cô biết sẽ kín
đáo thì nó mất dịp, nên phải nuốt trộm nước miếng giả lơ. Cô
giáo mà bò ra để vuốt nệm giường là khoảng khoét ở cổ rộng
bày ra hết hai cái vú thòng lõng như giàn bầu. Nó mê mẩn làm
sao, chỉ mong đêm đó cô giáo mơ ú ớ thì nó a đại vô lay cô
để bàn tay được hưởng thụ đè lên sờ soạng gỡ gạc.
Nó ôm thèm muốn đó vào lòng, âm u như hang động, mắt thao
láo lấm lét như thằng ăn trộm. Cô giáo thì vô tình nên càng
dễ ngươi hơn, có hồi cô bò xoài ra giường, vạt áo bị nén,
đùn hẳn lên cao, nó thấy đôi gò mông cô xáo xào mà phát nực.
Hai cái mông nung núc những thịt, no tròn như cặp bánh bao.
Cũng may cô còn quàng cái xi líp ni lông đen mỏng, chớ không
còn khêu gợi tàng trời nữa. Nhưng ngược lại che mà lại dường
như hổng che vì loại ni lông mỏng quá bày rõ những gì cần
đậy ra đó.
Thằng nhỏ thấy cái chẽ đít cô giáo lùm lùm mà nhỏ dãi đầy
mồm, lại còn he hé cái gì gồ gồ ra ở phía trước đen thui một
nhúm mới ác. Thâm tâm nó cầu cho mưa hoài hủy, mưa từ ngày
sang ngày khác, mưa dầm mưa dề cả tháng luôn cho quần áo cô
ướt thay phiên, để nó thấy cô bận ba thứ áo ngủ cho đã điếu
thần sầu.
Cho nên nó kiếm đủ chuyện lăng xăng để được gần cận cô. Giả
vờ ngây ngây ngô ngô mà mắt thì lom lom dòm những chỗ cần
dòm không chớp. Hồi này nó đã lớn lớn một chút, đêm ngủ đã
mơ biết thèm thuồng phụ nữ, sáng ra đã biết cồm cộm nơi háng.
Nó dấu bằng chết sự cương cứng để khỏi bị cô giáo bắt gặp.
Trò con trai mới lớn, chợt thấy những chỗ kín dấu của đàn bà
là y như tơ tưởng thèm thuồng. Thà không biết thì thôi, đã
lỡ nhìn đôi lườn vòng của vú, nét lượn tròn của mông, đố anh
trai nào không bị xí lắc léo vì ám ảnh là nói dóc. Phương
chi thằng bé đã được dựa hàm thụ nhiều lần vào ngực cô giáo,
lại trộm thấy đôi quả lê nõn nường của cô treo đăng đăng đê
đê trước mắt thì bảo sao không thất thần đi được.
Mỗi ngày khi cô đi dạy rồi, thì nó tẩn mẩn tần mần lấy mớ áo
nịt và quần lót cô mà hít lấy hít để. Hít từng luồng sâu
thấu vô tận phổi, nghe nó tan ra hết các mạch máu, sợi gân.
Chao ôi, sao mà thâm thúy, xôn xao hết biết. Nó ấp các món
đã ủ sát mùi thịt da cô vào mũi, lằng nghe sự thẩm thấu của
hơi hướm cô vào lục phủ ngũ tạng để lịm đi vì ao ước.
Mấy thứ còn đang ướt nên dù nó có mút mát hay làm gì cũng
chẳng sợ cô biết được. Nó đặt phần bên trong mỗi cái lúp,
hít hả hê mùi thơm của trái vú còn vương đọng lại mà tưởng
như đặt trực tiếp mũi lên từng cái vú trần của cô. (Truyện
từ CõiThiênThai.com) Những cái
vú nẩy nở, đẫy đà, vun đều lên tựa chiếc bánh bao trắng nõn
mà nó nhìn trộm được nơi cô để thành một mời gọi dịu dàng,
thôi thúc nó cả khi thức lẫn ngủ.
Cái mùi nồng nồng nãy vẫn không sao sánh được với cái mùi
hoi hoi phát tỏa ra từ những cái quần lót của cô, một mùi
đặc biệt mà chỉ có từ những nơi quí hóa nhất của người nữ
mới sót lại. Nó nghĩ lan man về chất tơ mềm nhẹ này ôm vuốt
lên chiếc bướm của cô mà những sợi lông bị đè ép xuống ngoan
ngoãn che lấp cái khe ngọc tuyền làm điêu đứng loài người.
Nó vạch phía bên trong mỗi chiếc quần lót cà lên đôi môi khô
quắt để tường là đang có những cục đá thủy tinh làm ướt nhẫy
sự cong cớn nứt nẻ của cánh đồng gặp hạn. Mùi hắc hắc đâm
xộc vào môi nó làm cho nó phải há ngay miệng và lưỡi ra để
chà lên lớp tơ nhiều màu khác nhau hầu tìm chút dư âm mùi
của con ngao cô bỏ lại.
Trước nó còn liếm sơ sau thì nhét cả chiếc quần vào đầy mồm
và ngậm chặt rất lâu cơ hồ muốn cho chiếc quần nát vụn ra và
trôi tuột vào trong người nó. Nỗi ao ước lón dậy, nó mong
sao có một ngày cô sẽ quên không mặc như đã để trần đôi vú
để nó được một lần thưởng thức vật báu nhất nơi người cô.
Cho dù sau đó nó có phải tan thây nát ruột cũng xin được
chết với nụ cười.
Những ý nghĩ này làm nó bạo dạn lên. Nó nhất định từ nay hễ
cô ú ớ kêu nó sẽ nhất định bay ngay vào vực cô dậy. Thay vì
nó sẽ lay cô từ tốn như dạo nao thì nó sẽ tận dụng để tốc
váy cô lên nhìn lom lom cho thỏa mãn. Cô sẽ không dễ tỉnh
táo lại ngay, thừa sức để nó vồ vập bằng mắt hai vú lừng
lững của cô. Nó cũng sẽ trật vạt áo ngủ cô lên để xem đùi và
háng cô choi choi vẫy vùng với cái xì líp mỏng trong như
giấy kính.
Nó nhất định phải nhìn ra bằng được mớ lông đen che khuất
cái ngao sò và giời ạ, nếu cô lại mặc thứ lót nào đặc biệt
để chỗ đó lồ lộ ra như chẳng mặc gì sất thì phước nó lớn làm
sao.
Vừa nghĩ như thế thì trời lại lộp độp rớt cơn mưa. Giọt mưa
đập lên mái đùng đùng tựa cốm vãi, nó nghe mà hí hửng trong
lòng. Nó nghĩ lát nữa cô về lại bị ướt, lạy trời mưa thật to
để cô bị nước thấm đẫm hết trơn, nó sẽ có dịp hả hê khi nhìn
cô gần như trần truồng ở trước mặt.
(Hết Phần 15 ... Xin mời đón xem tiếp
Phần
16)