Phần 10Tiếng thét của cô giáo Hoan làm thằng bé choàng dậy hớt hải.
Nhà tối đen nó chẳng nhìn rõ vật gì. Tiếng ú ớ tựa có ai bị
đè từ buồng cô giáo khiến nó nhoáng nhoàng lo âu. Nó bương
về phía đó, chân vấp phải lỉnh kỉnh ghế bàn đau điếng, nhưng
nó không dám chậm lại.
Vừa chạy nó vừa la lên : cô sao thế, đèn đóm đâu tối thui
thế này. Nó xộc ngay vào phòng, không nhận ra hướng nào hết,
tay vơ vồ lung tung. Miệng nó rít lên : ai làm gì cô vậy. Nó
lùng chỗ công tắc đèn, nhưng chẳng mò ra được. Trong khi đó,
cô Hoan cứ hét lên như bị ma đè.
Thằng bé vểnh tai định hướng rồi nhào vào phía phát ra tiếng
kêu, tay vung loạn xạ. Mục đích của nó là nhỡ có ai đang
hành hạ cô thì nó gỡ bung ra. Trong bóng khuya nó chạm vào
hai cánh tay cô khoắng lia lịa, hầu là cố xua đẩy sự bám víu
gì đó vào người cô. Nó hoảng hốt đè doãi hai tay ra giữ lại
và gọi lay thức cô, song cô hung quá, không chịu ngưng, trái
lại hai chân còn đạp vung vít nữa.
Nó phải lớn tiếng hét thi với cô : cháu đây mà cô, ai làm gì
cô thế. Lúc này thì nó đã đè ập lên một khoảng người cô,
nhưng cô vẫn giãy kịch liệt. Nó phải dùng ngực chặn bớt hai
tay và dùng tay giữ lấy chân cô mà kêu gọi cho cô tỉnh :
không có gì đâu cô, có cháu đây, cô mớ gì kinh khủng mà cô
hét dữ vậy.
Cô giáo Hoan la giật giọng : bật đèn lên, bật đèn nhanh, cô
sợ quá. Nó lại hỏi dồn dập : chỗ mở đèn phía nào cháu không
nhận ra. Cô Hoan lại hối thúc vì chính cô cũng không nhận ra
đâu là chỗ bật điện nữa. Loay hoay một lúc, đứa bé mới tìm
ra chỗ và bóng đèn nhỏ sáng lên, hình ảnh cô giáo trông thật
thảm thương.
Tóc tai cô rối bù, mồ hôi tuôn ướt mặt và trán, miệng phều
phào nói không ra hơi. Hai cánh tay cô chới với đưa lên,
giọng rên rỉ : cứu tôi với, người ta đè định hại tôi. (Truyện
từ CõiThiênThai.com) Đứa bé
hơi hoảng tưởng là có ai ở trong buồng ngủ của cô, song nhìn
quanh quất chẳng thấy gì thì nó nói to cho cô đỡ sợ : cháu
xem rồi, không có ai đâu.
Cô Hoan nằm vật ra giường, thở rộn hơi lên, bàn tay run lẩy
bẩy. Cô nói lắp bắp : người ấy đòi giết tôi, tôi van xin mà
hắn không tha. Hắn cứ bám chặt lấy tôi mà đưa dao ra dọa.
Đứa bé phải tỉ tê để cô hồi tỉnh dần : cô chỉ mơ thôi, sự
thực không như thế. Cô đừng sợ.
Cô Hoan vẫn thở dồn dập mệt nhoài. Thằng bé lăng xăng chạy
rót cho cô cốc nước và luôn thể đem chiếc khăn vào cho cô.
Nó đưa mọi thứ nhưng cô kêu mệt quá chưa uống và dùng được.
Nó lẳng lặng giúp cô lâu mồ hôi trên trán, lau quanh mặt, cô
để yên cho nó làm.
Chiếc áo cô mặc bị nhàu nhĩ hết, mồ hôi cũng lấm lem nơi cổ.
Thằng bé lau xong mặt thì đỡ nghển đầu cô lên để lau dưới
phía gáy cho cô. Vừa làm nó vừa nhỏ nhẹ nói chuyện để cô
nhận ra tình cảnh thực không còn khiếp đảm nữa.
Thấy đứa bé săn sóc, cô Hoan tỉnh dần. Cô cám ơn nó và đã
chịu nằm yên không vùng vằng nữa. Nó đưa khăn cho cô nhắc cô
lau trong người kẻo mồ hôi tươm lạnh, cô Hoan cầm lấy khăn,
quay nghiêng người rồi mới lau chỗ thân ngực dưới lớp áo. Cô
đưa lại khăn cho thằng bé nhờ nó lau hộ phía sau lưng cho cô.
Đứa bé lần đầu được cô nhờ vừa cảm động lại vừa run rẩy. Nó
khều khào lòn tay vào trong áo lau suốt từ bả vai xuống dài
theo lưng. Nó cố trấn tĩnh mà thấy run quá. Nó lau đi lau
lại tới khi cô bảo được rồi mới thôi.
Cô Hoan nằm ngửa ra giường, giờ mới nhận ra cổ khát khô cháy
bỏng. Cô kêu đứa bé đưa cốc nước, nhưng cô gượng ngồi dậy
không nổi. Thằng bé phải đưa tay cho cô bíu lấy ngồi lên. Cô
uống từng ngụm nước kêu ọc ọc như người khát lâu ngày. Uống
xong lại nằm vật ra giường, dáng mệt mỏi. Thằng bé vẫn ngồi
cạnh chờ xem cô có cần nhờ gì nữa chăng.
Cô giáo nhìn đăm đăm lên đình mùng, kêu từng chặp than mệt
vì phải chống cự dữ dội khi nãy. Thằng bé lấy tấm bìa quạt
nhẹ cho cô thoáng. Nó những muốn sờ lên trán cô xem cô có bị
sốt mà không dám. Thấy lòng sốt sắng của đứa bé, cô giáo
Hoan giục nó đi nghỉ tiếp, nhưng nó không nghe.
Thâm tâm cô Hoan nói vậy nhưng vẫn sợ. Giấc mơ hãi hùng còn
mới toanh khiến cô cần có người ở gần cho yên trí. Thành ra,
cô cũng không ép đứa bé mà trở nghiêng mình nằm cố ngủ lại.
Đứa bé thấy cô mệt nên tấn mùng lại cho cô và lấy chiếc ghế
đặt ngồi cạnh giường trông chừng. Cô Hoan xoay trở một lúc
thì ngủ. (Truyện từ CõiThiênThai.com) Hơi thở cô đã đều đặn lại, đứa bé ngây ngô nhìn nét
mặt cô và nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên đắp cho cô. Nó không
tắt đèn vì không muốn cô bị hoảng hốt và đồng thời để nó
ngồi trông tiện hơn.
Một lát sau nó cũng ngà ngà ngủ gật và dựa đầu lên thành ghế.
Nó đi lần vào giấc mơ nhẹ nhàng thấy cùng với cô giáo đi
chơi ở đâu đó. Bất ngờ cô giáo đạp phải cái gai vào sâu ở
gót chân, máu chảy ra nhiều, cô đau không đi được. Nó xin cô
cho nó xem vết thương, cô có vẻ rụt rè. Nó nói mãi cô mới
chịu đặt bàn chân lên đùi cho nó nhổ cái gai ra. Kế đó nó xé
luôn vạt áo sơ mi đang mặc để buộc cầm máu rồi nhét cái áo
rách vào cạp quần coi như chẳng có gì.
Nhờ được lấy hết cội và nặn máu bầm ra nên cô giáo đỡ nhức
nhối có thể bước chậm chạp. Hai cô cháu tiếp tục dạo, khi
nào mỏi thì ngồi nghỉ. Cô Hoan xem ra mến đứa bé vì nó kín
đáo và biết săn sóc cô. Trong cuộc đi chơi, cô định bày tỏ
lòng thương của cô bằng cách thỉnh thoảng hôn khen lên vầng
trán nó, nhưng cô ngại.
Còn đứa bé thì luôn nhìn cô với cặp mắt tha thiết làm sao.
Cô đọc thấy một tâm tình êm êm nhen nhúm nơi nó, loáng
thoáng bước chân âm thầm đi bên cô như chiếc bóng. Có lúc cô
thấy chập chờn như cánh bướm vờn hoa, có lúc cô cảm tưởng
như chiếc bong bóng xà phòng lửng lơ bay chực vỡ khi gặp gió.
Vậy mà cô giáo Hoan vẫn chưa dứt dạt hoàn hồn. Trong giấc
ngủ lâu lâu lại thấy cô giật mình và lụp chụp kêu lên khiến
thằng bé phải choàng tỉnh. Song trông thấy cô chỉ khua
khoắng hai bàn tay và miệng lẩm bẩm gì đó nên nó lại thôi,
để yên cho cô nghỉ chứ không lay gọi.
(Hết Phần 10 ... Xin mời đón xem tiếp
Phần
11)