Một buổi sáng, rất bận rộn của tôi, tôi phải ra tổ chức nước
ngoài mà hiện nay tôi đang làm từ thiện và tôi còn xin về
sớm để còn giúp bố tôi thau cái bể nước ở trên sân thượng.
Nhưng khi nhận được cú điện thoại của Kiên, giọng nói của
Kiên nghe rất buồn và không sôi nổi như mọi ngày thậm chí
hơi méo mó nghe như là đang khóc:
- Lâm ơi, anh buồn quá. Cô ấy yêu người khác mất rồi. Em rỗi
không, nếu được thì sang chỗ anh ngay đi. Anh….
- Anh không phải nói gì cả. Em sẽ sang ngay
Và tôi đã cancel mọi công việc của tôi lại để đến chỗ Kiên
ngay lập tức. Hình ảnh mà tôi thấy là một Trần Trung Kiên
đang tiều tuỵ, tóc tai bù xù, mất phong độ như gà mất nước
đang ngồi thu lu trên giường, tay cầm bức ảnh cô người yêu
của Kiên bên chàng trai mới của cô ta. Tôi đã hiểu là đã có
chuyện gì. Tôi nói với Kiên là:
- Anh không phải nói gì cả. Em hiểu cả rồi. Ở đây không có
ai cả. Nếu anh muốn có thể dựa vào em và khóc. Khóc to lên.
Khóc đi sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy. Em sẽ giữ bí mật là anh đã
khóc như thế nào được không?
- Anh ước giá như anh có thể khóc. Em nói xem tại sao cô ấy
lại làm thế với anh? Thời hạn một năm còn chưa hết mà.
- Thằng cha này chắc là gia đình khá giả lắm.
- Đúng đấy em. Gia đình nó có đến 2 cái nhà cơ, một xe spacy,
một xe SH, còn con xe dream Thái mà nó hay đi chỉ là để nó
đi khi có việc gấp thôi em ạ. Nó đang làm trưởng phòng
Marketing cho một công ty quảng cáo của nước ngoài, lương
mấy nghìn đô. Tiếng Anh cực siêu, máy tính thì chắc cũng
phải ngang ngửa với anh. Mà em nhìn ảnh này trông nó đẹp
trai hơn anh nhiều. Nên làm sao anh giữ được cô ấy
- Thực ra em nghĩ vấn đề là cô ấy không thực sự yêu anh mà
thôi. Còn nếu đã thực sự yêu thì dù anh có nghèo, hay như
thế nào đi nữa thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh cả.
- Nhưng tại sao? Chẳng nhẽ anh đối với cô ấy còn chưa đủ
chân thành.
- Em nói với anh rồi, không phải là lỗi tại anh. Mà là tại
cô ấy, không nhận thấy giá trị của anh mà thôi. Em mà là con
gái em sẽ sẵn sàng lấy anh làm chồng ngay. Hay chí ít nếu em
có cô em gái nào em cũng gả cho anh luôn. Người như cô ấy,
cứ thực dục như vậy thì cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu.
Hãy tin em đi. Bây giờ cố gắng vui vẻ lên, hoàn thành khoá
học quản trị mạng đi và….
- Học làm gì nữa hả em. Anh đi học là để tìm kiềm một công
việc tốt hơn để lo cho cô ấy. Vậy mà….
- Anh không được thối chí như thế. Anh hãy chứng tỏ cho cô
ấy thấy. Không có cô ấy, anh vẫn sống được mà sống tốt là
khác. Hãy cho cô ấy thấy, anh đã có một công việc tốt hơn,
lấy được một cô vợ hơn cô ấy mọi mặt.
- Nhưng anh thực sự không còn ý chí nào để làm chuyện đó nữa
cả.
Tôi xóc Kiên dậy, nhìn vào đôi mắt buồn rầu và suy sụp của
Kiên:
- Nhìn vào mắt em đây này và hãy nghe em. Cô ấy chẳng là cái
gì cả. Cô ấy không xứng đáng với anh. Đừng tiếc rẻ gì cô
nàng thực dụng đó cả. Mà người luôn đứng núi này trông núi
nọ như cô ấy, thì thằng cha đó cũng sẽ không thể giữ chân cô
ấy lâu đâu.
- Sao lại không cơ chứ?
- Vì khi cô ấy tìm được một ai đó khá hơn thằng cha đó thì
cô ấy lại ra đi như là cô ấy đã bỏ rơi anh thôi. Người như
cô ấy sẽ không bao giờ có thể có được một gia đình êm ấm và
hạnh phúc, rồi thì cũng bị chồng cô ta cho một phát đạn vì
thói trăng hoa mà thôi. Nghe em đi. Hãy lấy lại tinh thần đi.
Một Trần Trung Kiên vui vẻ đi đâu mất rồi. Có rất nhiều
người quý mến anh. Lo gì không tìm được người yêu. Như….
Suýt nữa tôi định nói là tôi yêu Kiên. Tôi nuốt nước bọt,
hắng giọng rồi nói tiếp:
- Nghe em, hãy lấy lại tinh thần đi.. Anh sắp thi rồi đúng
không?
- Anh nghỉ học 3 hôm nay rồi còn thi cử gì nữa.
- Chết, sao lại thế? Không được, anh có quen ai ở lớp không,
gọi điện cho họ bảo họ cho mượn vở đi, em sẽ đến lấy và chép
bài hộ anh…..
- Em tốt quá…. Nhưng không cần đâu. Anh không còn tâm trạng
nào để học đâu.
- Không được. Anh có quen ai ở lớp không? Cho em số điện
thoại đi. Nhanh lên, không là em giận đấy.
Kiên vẫn ủ rũ như vậy. Tôi đành chơi bài cùn:
- Nếu anh không cho, tối nay em sẽ lên lớp anh hỏi mượn vở
cho anh đấy. Kệ mọi người nghĩ em pêđê cũng được đấy. Anh có
thích thế không?
- Hi hi hi hi.
Chúa ơi, Kiên đã cười rồi kìa, nụ cười gượng gạo và vẫn còn
phảng phất nỗi buồn. Nhưng thôi kệ cuối cùng Kiên đã cười
rồi. Kiên nói:
- Thua em rồi đấy. Em liều mạng thật. Để anh gọi cho. Mà em
không phải chép đâu, để anh chép hoặc photo cũng được.
- Thôi đừng photo, dễ bị mất và nhoè chữ lắm để, em chép cho.
Ah, mà thôi chữ em xấu lắm em đánh máy cho nhé rồi bỏ ra in
cho anh.
- Thôi, in làm gì tốn tiền lắm.
- Đáng gì, mấy nghìn tiền in.
- Hi hi hi
Kiên lại cười rồi kìa, nhưng đó vẫn chưa phải là nụ cười
tươi vui của Kiên mà tôi quen biết.
Thế là mấy hôm sau đó, buổi sáng tôi ra chỗ làm, trưa về ăn
cơm khẩn cấp, rồi tạt qua nhà Kiên luôn, mang cái USB có sẵn
bài vở của Kiên mà tôi đã đánh sẵn để đến nhà Kiên đánh tiếp.
Không phải là sợ tốn tiền điện nhà tôi. Mà là vì tôi biết
những người đang thất tình rất sợ ở một mình, vì khi ở một
mình thì lại sẽ nhớ đến người yêu. Tôi biết cái cảm giác đó.
Tôi ngồi đó đánh máy, thỉnh thoảng trò chuyện để làm cho
Kiên vui. Nhưng Kiên chỉ ầm ừ, mặt mũi vẫn thoang thoáng
buồn rồi chìm vào giấc ngủ. Thế là tôi lại ngồi cần mẫn với
công việc của mình không nói gì nữa cả. Đeo cái headphone đã
cắm sẵn vào cái computer để nghe nhạc. Nhưng tôi cũng không
dám mở to như mọi lần. Chỉ dám mở khẽ vì để chẳng may Kiên
có dậy và gọi cho tôi để nói chuyện hay tâm sự thì tôi còn
nghe thấy. Tôi thấy Kiên ngủ cả chiều đấy, nhưng tôi có thể
nhận thấy Kiên không ngủ ngon giấc lắm cứ trở mình suốt thôi.
Đúng rồi nhớ người yêu lắm ngủ sao được. Tôi cũng đã từng
như vậy. Tôi bỏ headphone xuống, save cái file mà tôi đang
đánh lại rồi tiến đến chỗ Kiên nói với Kiên là:
- Anh ngủ nhiều rồi đấy, dậy đi. Đừng ngủ nhiều thế, tối
không ngủ được đâu. Cho anh nghe bài này hay lắm. Nhưng
trước hết anh hãy đọc lời dịch của bài hát đã.
- Bài gì thế?
- You’ll see của Madonna và I learned from the best của
Whitney.
- Thôi anh chẳng đọc đâu. Em thích bài gì thì anh cứ mở. Anh
nghe tuốt mà.
- Nhưng em nghĩ 2 bài này sẽ làm cho anh cảm thấy khá hơn.
- Anh khá rồi mà.
- Đừng tự dối mình như thế. Ah mà thôi, anh đọc bài báo này
vui lắm. “Máy vi tính và bạn gái, bạn nên yêu ai hơn”. Anh
đọc bài này không cười mới là chuyện lạ.
- Thế cuối cùng thì là cái gì hơn?
- Cái máy tính hơn rồi? Vì nhiều lý do lắm. Máy vi tính,
không bao giờ hỏi bạn có bao nhiêu cái máy tính trong nhà
ngoài nó này. Máy vi tính không bao giờ so sánh bạn với
những ông chủ trước đó của nó. Máy tính có thể chờ bạn bao
lâu cũng được. Và bạn có thể dùng nhiều máy tính cùng một
lúc…. Nhiều cái vui và chí lý lắm. Anh đọc mà xem
Kiên cầm nó một cách miễn cưỡng có lẽ vì không muốn làm tôi
mất hứng vì Kiên hiểu là tôi đang muốn làm cho Kiên vui mà.
Kiên đọc và nở những nụ cười Mona Lisa. Mà Kiên khi cười là
hi hi hi ha ha ha rất sảng khoái. Vậy mà hãy xem con bé thực
dụng đó đã làm Kiên thành ra thế nào kia kìa. Tôi bực quá đi.
Trong khi tôi chỉ ước giá như tôi là con gái để có thể làm
vợ Kiên một cách chính thức. Được vậy đời tôi đâu còn gì
sung sướng hơn. Nhưng đằng này tôi lại là con trai. Vậy mà
con quỷ cái đó không biết quý trọng những gì mình có. Tôi
tức thay cho Kiên và ghen tị với con bé đó. Nhưng không biết
làm thế nào khác hơn. 5h chiều rồi tôi phải về thôi. Về ăn
cơm rồi lại quay lại với Kiên. Bố mẹ Kiên và Kiên mời tôi ở
lại ăn cơm. Nhưng tôi ngại quá, tôi ăn vạ ở nhà Kiên cả buồi
chiều rồi còn gì. Tôi về và tối hôm đó lai ra nhà Kiên và
tối hôm đó tôi đã sướng đến nỗi suýt nữa con tim rơi khỏi
lồng ngực khi đựoc Kiên mời ở lại ngủ. Chuyện thế nào hồi
sau sẽ nói rõ.
(Hết Phần
7 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 8)
include 'foot.php' ?>