include'head.php'; ?>
Ánh mắt long lanh hồ thu. Ánh mắt
nai tơ của đôi mắt to dài có đuôi, ngây thơ, huyền ảo. Ánh
mắt nhìn hắn như đã quen biết nhau tự kiếp nào. Và ở gương
mặt trái xoan thanh tú là đôi môi mọng đỏ hồng ngon như trái
táo vừa chín tới. Trung cảm thấy như nhịp tim hắn đập thật
lộn xộn khi thấy cô gái hơi mĩm miệng cười. Giọng tiếng Anh
của cô gái thật chỉnh :
- Excuse me. Are you going to come in?
Trung giật mình, thì ra nảy giờ hắn đứng sững người nhìn cô
gái, chân chôn bất động. Hắn cảm thấy hơi ngượng, vội bước
vào trong thang máy. Trong thang máy còn có một chàng thanh
niên khác ăn mặc chỉnh tề. Trung hít nhẹ một hơi thở sâu, và
cũng mĩm cười buông gọn :
- Sorry.
Ánh mắt Trung hơi chếch xuống, như muốn tránh né đôi mắt đẹp thu hồn của cô gái thì lại bị thu hút bởi cái thanh tú đến độ toàn hảo của cơ thể cô gái. Chiếc áo dài màu đỏ ôm gọn kín đáo nhưng lộ liễu , phô bày trọn vẹn đôi gò ngực căng tròn. Cái eo thon nhỏ. Bờ mông tròn lẳng lơ. Trung nghe như cuống họng hơi khô khi ẩn hiện dưới làn áo mỏng , đôi núm vú nhỏ, nhọn như muốn mời mọc môi miệng. Và một lần nữa Trung trở thành một người bất lịch sự: ánh mắt hắn lại như bị thôi miên. Lần này là chiếc vòng nhỏ trên ngực cô gái. Chiếc vòng nữ trang lạ lùng hắn chưa hề thấy qua. Chiếc vòng bằng ngọc, màu đỏ. Ðỏ không kém màu chiếc áo dài cô gái đang mặc. Chiếc vòng là hình tượng một con rắn khoanh tròn, miệng rắn ngậm đuôi rắn. Hai con mắt rắn nhỏ, lấp lánh như có thần. Những chạm trổ tinh vi trên chiếc vòng và ánh mắt của rắn làm Trung hơi rùng mình.Lúc hắn lấy lại bình tĩnh thì cửa thang máy đã mở ra. Cô gái hơi liếc về phía Trung, ánh mắt dài có đuôi như ngầm cười hỏi hắn, rồi nhanh nhẹn bước ra. Cô gái thoăn thoắt bước, bước chân thẳng nhanh nhưng gọn gàng. Cô gái cao hơn Trung tưởng. Trung bỗng bắt gặp chân hắn vội rảo bước theo sau cô gái ra trước cổng khách sạn trong vô thức. Hắn như muốn đuổi theo cô gái, cho đến khi ánh chiếc áo dài màu đỏ mất hút trong dòng người đông đúc trên đại lộ Nguyễn Huệ. Trung đứng lại, ngơ ngác, sực tĩnh vì nhận ra hành động ngớ ngẩn hắn đang làm.
*
* *
Trung là kỹ sư điện toán,“ thiết kế phần mềm” - chữ dùng
ở đây. Hắn tốt nghiệp ưu hạng, Ðại học Stanford, California,
Computer Science, Software Engineer. Cái lý do Trung hiện
diện lúc này ở Việt Nam - nơi chốn hắn sinh ra và lớn lên,
cho đến năm 1975, rời bỏ xứ ra đi- là sau những năm làm việc
cho các công ty lớn có tầm vóc ở Mỹ, đột nhiên hắn thấy chán.
Trung rơi vào cái khủng hoảng của đời sống máy móc ở Mỹ.
Ngày ngày ôm cái laptop, hết “project” này nhảy sang
“project” khác. Vợ và hai đứa con gái chiếm hết thì giờ còn
lại. Ðến năm ba mươi tuổi Trung nảy ra ý muốn muốn khai phá
một con đường riêng cho mình. Hắn âm thầm lấy thêm bằng cấp
về Quản Trị Kinh Doanh, chuyện không khó gì đối với hắn.
Trung tự viết một số “source code” để có thể cho phép người
sử dụng internet mang lên mạng những đoạn phim video mà họ
thâu lấy và muốn gởi đến người khác. Hắn mở một trang web,
thử nghiệm, và thành công. Hắn đăng ký, trình toà về sáng
kiến của hắn và phác giác ra môt mình con chim én không làm
nổi mùa xuân. Công ty Utube, Inc được ra đời, Trung làm chủ
tịch. Và bây giờ là chuyến đi tìm người cộng tác của Trung.
Công ty điện toán Viễn Tượng được đăng ký ở thành phố Hồ Chí
Minh. Trung vẫn thích cái tên cũ Sài Gòn hơn là cái tên dài
lòng thòng này. Mục đích Trung về Sài Gòn là để tìm kiếm
nhân tài của Việt Nam, đủ sức để tham gia vào công việc
“thảo chương” hay viết “code”, để phát triển và hoàn tất
phần kỹ thuật của sáng kiến hắn đưa ra trước khi các công ty
đại tư bản kiểu Microsoft nhảy vào lấy thịt đè người. Cái
vấn đề nằm ở chỗ tiền vốn. Vốn Trung ít nên phải tìm lao
động giá thấp. Việt Nam là chỗ lý tưởng thỏa đáp nhu cầu này
của hắn.
Vậy mà bây giờ Trung đang chạy theo chân một cô gái, ngu ngơ
như một cậu con trai mới lớn lần đầu thấy một cô gái đẹp.
Trung lắc đầu, sửa lại chiếc cà vạt trên cổ. Hắn nhìn đồng
hồ, rồi gọi taxi. Cuộc hẹn với một tay chuyên cung cấp
“programmer” còn khoản ba mươi phút mới tới giờ hẹn. Hình
ảnh cô gái với chiếc vòng con rắn đỏ vẫn lẩn quẫn trong đầu
Trung. Cho đến tối. Trung xuống ngối ở bar rượu của khách
sạn. Trong ánh đèn dịu mờ, ly rươu chát đò trên tay, Trung
nhắm mắt thả lỏng tư tưởng, tìm một chút thoải mái sau một
ngày nóng bức ở ngoài đường xá chợ vỡ của Sài Gòn. Ðến lúc
Trung mở mắt thì một giọng nữ êm như nhung thoáng bên tai
hắn:
-Hello, May I share with you your dream?
Trung như muốn nín thở. Cô gái mà hắn chạy theo buổi sáng
đang ngồi bên cạnh hắn tự lúc nào. Chiếc áo ngắn trẻ trung
bằng lụa trắng lả lơi trên gò ngực. Con mắt kinh nghiệm của
Trung cho biết cô gái không mang gì hết dưới làn luạ mỏng.
Hai núm vú nhỏ kiêu hãnh vươn cao, khiêu khích. Và hai con
mắt rắn ẩn hiện giứa hai gò vú. Hắn không thể lầm người. Hắn
xoay người, ngầm hít một hơi thở sâu, để lấy lại phong độ,
và mĩm cười:
- Sure. How do you know I’m dreaming? But anyway, are you
Vietnamese?
Trung hơi dừng lại chờ câu trả lời. Cô gái mĩm cười:
- Yes, I am. How about you?
Trung xòe tay:
- Tôi tên Trung, hân hạnh được quen với một cô gái đẹp nhất
nướcViệt Nam .
Trung nghe tiếng cười trong trẻo, dòn vỡ từ cô gái, rồi cái
bắt tay dịu dàng của cô gái:
- Em tên Mỹ Tiên. Anh giỏi nịnh đầm lắm phải không?
- Không , tôi nói thật. Tôi bị mất hồn kể từ lúc sáng gặp Mỹ
Tiên ở thang máy....
Trung lại nghe chuỗi cười như pha lê vỡ . Môi cô gái cong
nũng nịu:
- Anh này , cứ mãi tán tỉnh.
Cô gái vác chéo cặp đùi thon dài , xoay người trên chiếc ghế cao. Tay cô gái hơi chống trên thành bar rượu. Ở tư thế này cô hơi chồm người về phía Trung. Ánh mắt Trung lướt xuống . Trung lại nghe hơi thở hắn như bị ngưng lại bởi những gì hắn thấy: Hai gò vú của cô gái phô bày hết vẻ tuyệt mỹ như muốn hắn chiêm ngưỡng
Hai gò bồng đảo tròn căng mịn dưới ánh đèn hồng. Và hai đầu vú nhỏ xíu, nhọn, căng, mũm mĩm hồng vươn ra . Thấp thoáng là chiếc vòng của rắn....
(Hết Phần 1 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 2) include 'foot.php' ?>